Cơ khát

Cơ khát

Tác giả: Dạ Đồng.

Thể loại: hắc đạo bá đạo đế vương cường công, thụ là tiểu nam sủng được công nhặt về, lạnh lùng thụ, có ngược tình tiết, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (49 chương)

Raw + QT: VNS

-oOo-

Văn án (Theo Lạc Phong Cô Vân)

Không có lựa chọn nào khác, Tuần chỉ có thể đem chính mình giao cho nam nhân tàn ngược này.
Cho dù Tuần một chút cũng không biết y là ai…
Nhưng Tuần ngây thơ không nghĩ tới, nhất thời quyết định lại khiến cho bản thân___
Từ một đứa nhỏ đáng thương lưu lạc đầu đường, biến thành nam sủng chỉ chuyên thuộc về một người!

Y là đế vương đến từ hắc ám, cho dù Thiên hoàng Nhật Bản thấy y cũng phải lễ ngộ ba phần, bán y vài phần tính tình.
Duy độc cái tiểu nam sủng bị y nhặt trên đường về, cư nhiên hoàn toàn không coi y ra gì!
Chẳng những tự tiện chủ trương, cãi lại quyết định của y, thậm chí còn không sợ chết tặng y một cái tát. Chẳng lẽ hắn nghĩ,cái gọi là “nam sủng”, thật có thể được sủng cả đời sao?

Người dịch: Lạc Phong Cô Vân [Hoàn]

Manh Quân

Manh Quân (盲君)

Tác giả: Nam Hương Tử (南鄉子)

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, cường công mỹ thụ, đế vương thụ, HE

Tình trạng bản gốc: hoàn

-oOo-

Văn án (Theo Lạc Phong Cô Vân)

Trạm Noãn Dực là Trạm quốc Cửu hoàng tử, bẩm sinh bị mù liền bị hoàng gia cho là điềm xấu mà vứt bỏ, hiện giờ lại thành giọt máu cuối cùng của dòng dõi đế vương, được nghênh đón hồi đô kế vị ngai vàng.

Hắn hiểu mình không có quyền chọn lựa, cũng biết cho dù đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng chưa chắc có thể nắm được thực quyền, nhưng hắn nhất định phải đương một cái hảo hoàng đế, phải nhượng dân chúng an cư lạc nghiệp, không phải chịu nỗi khổ lưu lạc; hắn phải làm cho Trạm quốc ở trong tay hắn trở nên cường thịnh, không còn bị người xâm lược.

“Đàm Hiếu Hiên, ngươi có nguyện giúp ta một tay?” Hắn biết Đàm Hiếu Hiên thực nguy hiểm, nhưng hắn cần đối phương giúp đỡ, có thể cược, cũng chỉ bởi trong lòng đối phương cũng có tâm nguyện muốn hộ gia vệ quốc.

“Ta nguyện ý.”

Khi đó bọn họ không hề biết, đơn giản ba chữ, lại kéo dài một đời một kiếp.

Người dịch: Lạc Phong Cô Vân [Hoàn]

Hải Nguyệt Thâm Thâm

Hải Nguyệt Thâm Thâm

Tác giả: Bích Dao

Thể loại:  Đam mỹ hiện đại, công sủng thụ , HE (couple chính)  BE (couple phụ )

Tình trạng bản gốc: Hoàn (16 chương)

-oOo-

Văn án (Theo kunb0s2toma)

Thụy Sĩ ,  Bá Nhĩ Ni

Màu đỏ của ánh tà dương chậm rãi biến mất ở phía Tây chân trời, những đêm dài sa đọa chậm rãi mở màn, hứa hẹn có rất rất  nhiều những con người, những việc làm chậm chạp  vô mục đích  đắm chìm đầy yêu mị trong bóng đêm.

Nhưng mà, ở trên mái nhà của trung tâm khu phố  thương mại cao cấp, trong không khí lại tràn ngập một cỗ hơi thở không tầm thường chút nào. Một người thiếu  niên tuổi còn rất trẻ  đứng ở mái nhà bên cạnh, thân thể gày gò ở trong gió lung lay như  sắp đổ, gió to thổi ào ạt từng chập ,  thổi rối loạn mái tóc nâu mềm mại của cậu , hé lộ ra khuôn mặt tươi mát,  thoát tục , ban đầu ánh mắt ấy như tinh quang  lóe ra  giờ phút này lại mang theo sự  tuyệt vọng , nhìn chăm chú vào một người thanh niên  đứng cách cậu  không xa nhưng  cứ  như  đã biến mất vào trong bóng đêm.

-“Nhạc Quang Y ! Anh đúng là  một con người  vô tình , Tại sao…… Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?  Anh có biết rằng  cho tới nay tình cảm của tôi  đối với anh không hề thay đổi  ….. vì anh mà làm hết thảy ,thế nhưng anh đều không có cảm giác?” Gió đêm thổi tan khóe mắt chảy xuống những giọt lệ , nhưng mà người thanh niên đối diện vẫn như  cũ thờ ơ nhìn cậu.

– “Ha ha…… Tôi  làm sao có thể  yêu anh  một cách mù quáng như vậy ? tôi  thật sự  cảm thấy rất tuyệt vọng . Rốt cuộc làm thế nào thì có thể chạm được vào trái tim của anh ?  Ai là người có tài năng nắm giữ được trái tim , khối óc của anh ?  được anh giữ lại trong lòng mãi mãi ?”

– “Không cần náo loạn, Lan Địch, mau về nhà đi .” Đứng ở trong bóng đêm, người thanh niên  lãnh đạm nói ra câu nói đầu tiên đêm nay.

Gió ngừng thổi , thời gian nặng nề trôi qua trong  yên lặng .

Người thiếu niên cúi đầu,mái tóc mềm mại rủ xuống  che khuất hai mắt, cúi đầu nói:“Được , tôi sẽ về nhà, anh có thể sẽ  vĩnh viễn nhớ rõ tôi  hay không ?”

-“Trở về đi.” Trong bóng đêm , người thanh niên nói xong liền chuẩn bị xuống lầu. Lúc này ánh trăng chiếu vào hắn, có thể dễ  dàng nhìn thấy đó là một khuôn mặt  tuấn tú nhưng lạnh lùng, không thể nhìn ra một tia biểu tình nào.

Người thiếu niên cúi thấp đầu cầu xin:“…… Chớ quên tôi……” Hai tay dang rộng , ngẩng đầu, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, thân thể tinh tế  chậm rãi đổ về phía sau, nhập vào trong bóng đêm……

—Mong người quay lại nhìn tôi đi

Hãy liếc mắt nhìn tôi một cái đi —

Hãy ở trong gió mà quay đầu lại chăm chút nhìn tôi một lần đi ….

—-Khuôn mặt của tôi đêm nay

Mong anh đem giờ phút này —-

—Hãy chặt chẽ  nhớ lấy

Vì sau giờ phút này,  —

Tôi  không bao giờ có thể nữa, —-

—–không bao giờ lại có thể

xinh đẹp như  đêm nay ….

Người dịch: kunb0s2toma [Hoàn]

Ma thần cùng quản gia

Ma thần cùng quản gia

Tác giả:Tàn Mộng

Thể loại: Huyền huyễn, phúc hắc mỹ công, trung khuyển ngốc cường thụ, sinh tử, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn (20 chương)

-oOo-

Văn án (Theo Summerbreeze)

Hắn là  thần.

Một ma thần.

Là vị ma thần được toàn bộ nhân loại ở đại lục Tô Lý Á kia kính sợ.

Người đời truyền nhau: “Ma thần giả, tàn khốc bạo lực diện mục khả tăng dã.” Liền cả bức tượng hiến tế hắn cũng là điêu khắc hung dữ đến dọa người.

Này thật sự là oan thấu trời xanh a!

Hắn uy vũ cao tráng, dáng người tam giác đạt được tỷ lệ hoàng kim, nói chuyện trung khí mười phần, nghiễm nhiên  khí độ thủ lĩnh không sai.

Nhưng, mà!

Hắn đường đường lớn lên soái khí mê người, cam đoan nữ hài tử vừa nhìn thấy đều muốn yêu thượng hắn, vậy bức tượng xấu muốn chết này là thế nào? Chính là bôi nhọ hắn a! Còn có bạo lực, rút cục là kẻ nào đã truyền ra như thế nghiệp chướng, hắn lớn lên bằng từng này còn không có động thủ giết qua một con muỗi, đều là người bên cạnh sợ hắn bị đốt liền giết giúp hắn.

Bởi vậy có thể thấy được hắn là một cái tâm địa thiện lương ma thần, tuyệt không phải như là mọi người lưu truyền tàn khốc bạo lực, diện mạo đáng sợ a!

Cho nên, vị ma thần cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng đã hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo làm cho toàn bộ người Tô Lý Á kia biết—

Ma thần là cái ôn nhu săn sóc hài hước còn khéo ăn khéo nói tuyệt, thế, soái, ca!

“…Lại mơ giữa ban ngày gì thế, việc nên làm làm xong chưa?”

Tiếng nói lạnh như băng từ phía sau truyền đến, đem vị ma thần đang đắm chìm trong mộng tưởng kia quay trở lại thực tại, cũng làm cho ma thần đổ mồ hôi lạnh.

“Phát ngốc cái gì a? Rốt cục làm… chưa xong.” Đây là một câu khẳng định, làm cho người ta phải nhìn lên đống văn kiện chất cao như trái núi trên chiếc bàn đôi, đôi mắt màu vàng ẩn dưới mắt kính ánh lên một tia ánh sáng lạnh “Việc cầu nguyện còn chưa xem xong, chủ nhân ngươi đúng là một vị thần trốn việc.”

Ma thần đại nhân tuyệt đỉnh thông minh, tự nhiên là nghe được trong giọng nói của đối phương ẩn ẩn tức giận, hắn lập tức tươi cười nịnh nọt, thuận tiện giả đáng thương nói: “Quản gia tiên sinh, sáng sớm đều phải ở trong này buồn rầu, ta muốn ra ngoài một chút cũng không được sao? Còn lại ta cam đoan một chút là xem xong, thật sự.”

Nam nhân được xưng là quản gia tiên sinh hừ nhẹ một tiếng, đẩy nhẹ kính mắt, “Chủ nhân cam đoan đã sớm không thể tin, hơn nữa bản thân ta cho rằng, bằng hiểu biết của ta với chủ nhân mấy ngàn năm qua, từng đó việc cũng không phải là ‘chờ một chút’ là ngươi có thể xử lý xong.”

Nói xong, tay chỉ vào góc tối nhất trong phòng.

Nơi đó, một chồng cầu nguyện án kiện khác chất cao như núi.

“Quản gia tiên sinh—“ ma thần đại nhân mặt khóc tang, thân thủ níu kéo tay áo quản gia, “ Kính nhờ, người ta muốn nghỉ ngơi mà, ta thật sự hảo buồn hảo buồn a—“

“Không cần làm nũng, chủ nhân, mặt của ngươi làm nũng đứng lên phi thường kinh người.” Bỏ tay của mỗ ma thần ra, quản gia tiên sinh đột nhiên nở nụ cười, tháo mắt kính ra, lộ ra dưới mắt kính là tuyệt sắc dung mạo, “Bất quá, ta nghĩ chủ nhân thực cũng nên nghỉ ngơi một chút, vậy để ta giúp chủ nhân thư giải một chút hờn dỗi đi.”

Nụ cười kia phi thường mỹ lệ, khiến cho người ngắm thật thoải mái, ngươi xem ma thần đại nhân của chúng ta xem đến ngây người.

Ô~~ quản gia tiên sinh cười rộ lên thật là hảo hảo khán a! Thật hy vọng y đều cười với mình như vậy, như thế hắn chính là ma thần hạnh phúc nhất thế gian này rồi!

Trong lúc mà ma thần còn đang thèm nhỏ dãi mỹ mạo của quản gia, quản gia đã đem ghế dựa của ma thần chuyển qua, dễ dàng ôm lấy ma thần, hành động này cũng làm cho vị ma thần đang bị sắc đẹp mê muội bừng tỉnh lại, bắt đầu giãy dụa, “Quản quản quản quản gia tiên sinh, ngươi hiện tại muốn làm gì a?”

Tiêu rồi, hắn sao lại quên mất chứ? Mỗi lần quản gia tiên sinh bỏ kính mắt ra, đối mình cười…

Chính là bước đầu tiên xuống địa ngục a!

“Chủ nhân không phải muốn nghỉ ngơi sao? Ta đang muốn ‘hầu hạ’ chủ nhân a, đi thôi, ta ôm chủ nhân ngài về phòng, hảo, hảo, nghỉ, ngơi.”

Quản gia cười gian trá, không để ý người trong lòng thất kinh, nhẹ nhàng ôm người đi hướng đến phòng của ma thần, “Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ làm chủ nhân nghỉ ngơi đủ thì thôi.”

“Cứu mạng a~ ta không cần~ quản gia tiên sinh thật gian xảo! Phóng ta xuống dưới~~”

Tiếng kêu của ma thần vẫn vang vọng cho đến khi vào đến phòng ngủ mới thôi.

Đây chính là cuộc sống hằng ngày của ma thần cùng quản gia.

Người dịch: Summerbreeze [Hoàn]