Thương Hoàn Thất Cung

Thương Hoàn Thất Cung

Tác giả: Tụ Kỷ Trọng

Thể loại: xuyên không, cung đình, giang hồ, nhất công đa thụ, sinh tử văn

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Phong Dạ)

Thiên hạ phân phân hợp hợp,khó có được thái bình, phàm là người trong thiên hạ đều biết sự thịnh thế ngàn năm trước kia khó mà tái diễn,tùy tay lật xem lại trang sách sử “ Thương Hoàn Sử Lược” có ghi:

Càn Nguyên mùa đông năm thứ ba, Đế Khanh chỉ huy Nam Hạ mất hết bốn năm năm tháng bình loạn Hồng Thừa
Bốn năm chín tháng sơ cửu,hoàng đế đăng ngôi tế trời cao,sửa quốc hiệu thành Kỷ Nguyên.

Từ đó thiên hạ nhất thống,hưng thịnh trăm năm,người đời ca tụng là Kỷ Nguyên thịnh thế
Đế Khanh tại vị sáu mươi năm,văn đức võ công khó có ai có thể sánh bằng,dân chúng ca tụng là Đế Vi Thánh, thụy hào Thánh Đế
Đế nam hậu hai, nam phi có năm người,hoặc là văn thao võ lược,hoặc là tài nghệ hơn người,cũng có khả năng gánh vác đại sự quốc gia, Liễu Phi vi Thừa tướng chi chức,Bích phi chủ quản công việc ở hình bộ,vì hoàng đế mà phân ưu. Nhân xưng đế chi nhị hậu ngũ phi _ Thương Hoàn thất Cung chính là :

Triều Phượng Cung, Đông Hậu Phượng Lam
Thiên Loan Cung, Tây Hậu Thừa Thiên Ương
Tê Hà Cung, Sương phi Thất Sương Nhiên
Thúy Bình Cung, Thu phi Thu Bình Thiên
Mạc Sầu Cung, Thanh phi Mạc Thanh Tuyệt
Bích Nguyệt Cung, Bích phi Thừa Thiên Bích
Như Ý Cung, Liễu phi Liễu Ý;

………..

Ngàn năm nhất thịnh thế ,lại kết thêm một thiên kỳ luyến

Các vị xem qua, mà đợi ta tường tận kể qua

Người dịch: Nhược Y [Đến chương 51] | Âu Dương Trúc Thiên [Từ chương 51] | Nhược Y [Phiên ngoại]

Advertisements

Tam thê tứ thiếp

Tam thê tứ thiếp

Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết

Thể loại: cổ trang, giang hồ, nhất công đa thụ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Tiểu Tần)

Hừm, nói một câu đơn giản thì không biết nên vào đề thế nào cho phải. Không biết nên viết theo kiểu hàn lâm học thuật hay phát biểu cảm nghĩ bình dân giản dị. Cũng không biết nên review theo kiểu làm trailer phim, chọn toàn cái hay cái đẹp mà nói – hay là review kiểu em có tinh thần xây dựng, khen chỗ này thì phải chê chỗ kia.

Nghĩ thì phức tạp vậy thôi, nhưng chung qui cũng chỉ muốn làm ba điều: thứ nhất là vị nhân sinh, thấy truyện hay thì giới thiệu cho bà con. Thứ hai là vị nghệ thuật, thấy bản dịch tốt thì tri ân người biên dịch. Thứ ba là vị bản thân, viết ra mấy suy nghĩ tưng tửng đã nằm vùng trong bụng nửa năm nay cho khuây khỏa. Do vậy mà cái bản rì viu này nó cũng sẽ tưng tửng mà thật lòng, do động cơ của người viết một trăm phần trăm là chong xáng.

Mấy tháng rồi dạo qua một số blog đam mỹ thấy ai cũng thở than về “tình trạng bão hòa” – nôm na là việc đam mỹ mọc lên như nấm sau mưa, vàng thau lẫn lộn. Rồi thì có người nói đam mỹ chỉ là một trào lưu có tính chất tạm thời, dễ nghiện mà dễ quên, bởi vì đọc đam mỹ thấy mê thật đó, nhưng chung qui chẳng rút ra được mấy điều. Tự hỏi tại sao trong thế giới đam mỹ của các anh không có cái gì gọi là tình cũ người cũ? Tất cả đều là nhất kiến chung tình, không thì nhất ái chung tình. Trên đời này có thể nào chỉ để mắt đến một người duy nhất? Và như Thương Nguyệt đã nói trong Thất Dạ Tuyết: “Vì tình yêu sâu đậm nhất trên đời, rốt cuộc cũng không chống nổi với thời gian.”

Vậy thì hãy đọc Tam thê tứ thiếp đi, để thấy rằng đời thực đã thò được một chân vào thế giới mộng ảo của hủ nữ như thế nào, và hiểu cái quan điểm “yêu thật lòng” từ xưa đến giờ nó hạn chế ra sao 😉

Tam thê tứ thiếp, truyện cũng như tên, kể về một chàng công cà lơ phất phơ và bảy bạn thụ tài mạo song toàn, sống ở Tần quận, ở trong Tần phủ, có bảy nàng hầu xinh đẹp tận tâm, lại thêm một tên tiểu nô thông minh lanh lợi. Tần lão gia danh viết Tần Chính, nguyên là minh chủ võ lâm về vườn, cả ngày vui thú ghẹo điểu chọc thê. Bảy vị chủ tử mỗi người một vẻ: Kỳ Nhi lạnh lùng, Quần Ngạo điềm đạm, Vân Phi bộc trực, Sĩ Thần thủ đoạn, Duy Nhất trẻ con, Lâm Tề hay khóc nhè, A Kiệt nam nhi chi chí. Nghe sao giống bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết, lại còn có hơi hướng Lộc Đỉnh Ký của Kim gia gia, nhưng đọc rồi mới thấy Diễm Tuyết Tuyết kia cũng không phải tay vừa. Nàng ta viết truyện hài mà không hẳn là hài, cười bò ra đất rồi tự nhiên thấy mắt mình lẫm thẫm.

Thì ra là cái gã Tần Chính kia trông tưng tửng sợ vợ vậy thôi mà thuở xa xưa nào đó cũng đội trời đạp đất, đi lại trên giang hồ mòn cả gót giầy. Tần lão gia từ nhỏ đến lớn lại còn là một cây đào, bên trên đậu vô số loài hoa, nôm na là đào hoa, là đa tình. Vì thế mà có dưỡng thê Kỳ Nhi, có huynh đệ kết nghĩa Quần Ngạo A Kiệt, có thanh mai trúc mã Vân Phi, có chỉ phúc vi hôn Lâm Tề, mà chẳng bỏ được Duy Nhất, cũng không thoát nổi Sĩ Thần, rồi còn ngần ngại trước Hải Đàm và nỗi tiếc nuối không thể mở lòng với Nghiêm Thanh Nhẫm. Cái thế giới thực của chị Tuyết hiện ra như vậy: khắp thiên hạ này, động tâm thì dễ, duy tâm thì khó, lưu tình thì dễ, mà thủ tình thì nan. Tần lão gia cũng có thể như lão già Trần Tả Thiên trong “Đèn lồng đỏ treo cao” của Trương Nghệ Mưu, thê thiếp thành đàn, mỗi ngày một người hầu hạ, được ủng vào trong cái bọc thèm muốn tranh giành của các bà vợ, nhưng cuối cùng bà Ba chết trong tuyết lạnh, bà Tư hóa dại, rồi mấy ngày sau bà Năm mới toanh đã được cưới về. Nhưng Diễm Tuyết Tuyết đã pha trộn cái đa tình bạc bẽo của người đàn ông hiện thực với cái lãng mạn của một người tình mộng ảo để làm ra một định nghĩa mới cho sự “thật lòng” trong tình yêu: Thật lòng, không phải là chỉ yêu một người. Tần Chính có thể yêu rất nhiều người, nhưng với ai cũng đều là thật.

Người viết mấy dòng này, tức là mình đây, cũng có thời chặc lưỡi: nói vậy mà nghe được sao, thật lòng NGHĨA là chỉ yêu một người, cái điệu “thật lòng với nhiều người” nghe sao mà điêu quá! Nhưng rồi thời gian và chiêm nghiệm cá nhân đã khiến những cái nhìn tưởng như chỉ có trên lý thuyết dần trở nên thuyết phục. Hay chí ít, chấp nhận có định nghĩa đó trên đời.

Lại nói tiếp, tuy Diễm Tuyết Tuyết chấp nhận chuyện “thật lòng với nhiều người” — hẳn rồi — nếu không chúng ta đã chẳng có nhất công đa thụ mà bàn ở đây, nhưng sâu trong tâm tưởng nàng ta, hình như vẫn lấp ló nhìn về mấy chữ “chung tình,” “một lòng một dạ” và nghi ngờ: biết đâu là thật?

Vì vậy mới có chuyện Kỳ Nhi vs cả thế giới.

Cái đề tài này tốn công tốn của ghê lắm, mà người ta cũng nói nhiều rồi, bởi đây là điểm gây tranh cãi lớn nhất trong Tam thê tứ thiếp. Đại để là cái cách Diễm Tuyết Tuyết khắc họa tình cảm của Tần Chính với Kỳ Nhi có-vẻ nổi bật hơn sáu người còn lại, mà lý do Kỳ Nhi yêu Tần Chính cũng có-vẻ thuyết phục hơn mấy bạn kia. Tần Chính có thể ôn nhu với tất cả nam nhân trên cả quả đất này, nhưng khi ân ái với người khác vẫn vô thức mà gọi tên “Kỳ Nhi” vân vân và vũ vũ. Người cho rằng yêu bảy bạn bằng nhau, người lại thấy đúng là với Kỳ Nhi khác thật. Cái mập mờ hư thực đó có lẽ cũng là tâm sự của chị Tuyết, đồng thời là phản ứng thường tình của một tác giả phương Đông: không lạ gì chuyện thê thiếp bầy đàn, nhưng vẫn chừa một chỗ để tin rằng trong tim mỗi người chỉ có một cái tên. Hình ảnh Đại chủ tử của Kỳ Nhi cũng tương đồng với hình ảnh người vợ tao khang* trong văn chương chính thống. Quan niệm tôn trọng vợ cả đã sớm thành nếp nghĩ của người Trung Quốc, cho nên, NẾU Diễm Tuyết Tuyết thực sự có ẩn ý thiên vị Kỳ Nhi thì điều đó cũng thông cảm được.

Suy cho cùng, dẫu người viết văn có đề ra một cách nhìn làm thay đổi định kiến thông thường đi chăng nữa thì đến phút cuối, họ vẫn không dám hết mình. Alexandre Dumas có thể để chàng quí tộc Duval thật lòng với một cô gái điếm, nhưng cuối cùng Trà Hoa Nữ vẫn phải chết đi. Kim có thể trân trọng Kiều, nhưng cuối cùng số phận một cành hoa đã qua tay bao người như nàng suốt đời vẫn là cô độc.

Trong trường hợp này, chị Tuyết thuyết phục được bạn đọc “thật lòng với nhiều người” là có thật, nhưng đồng thời mập mờ để lại vài dấu vết, rằng biết đâu, anh chỉ yêu một người. Cái khả năng yêu nhiều người mà người nào cũng thật – có lẽ là đáng ước vọng, đồng thời cũng đáng khinh khi. Thì cũng là một điều suy ngẫm cho người đọc, để cái đam mỹ này nó không chỉ là xôi xôi thịt thịt ân oán tình thù giữa trai đẹp với nhau. (Vài dòng vậy thôi, hy vọng một ngày các bạn dị ứng với thể loại harem nhất công đa thụ có thể nổi chút tò mò mà chia cho nó một cái ghé mắt :P)

Nói xong ý đồ của tác giả thì bàn tới lời văn và cách xây dựng tình tiết. Chị tên là Diễm Tuyết Tuyết nhưng đừng trông mong diễm lệ gì ở đây. Truyện không có những trường đoạn nắm tay nhau du ngoạn nhân gian nhìn núi sông mà múa kiếm đánh đàn gì sất, bởi câu chuyện của người ta diễn biến trùng trùng hành động dồn dập thời gian đâu mà ngắm tuyết ngắm trăng! Tuy nhiên, nói gì thì nói, cô gái họ Diễm này vẫn thụ hưởng văn hóa đặc trưng của nước láng giềng, quí hồ tinh bất quí hồ đa, lời ít mà ý nhiều, chấm phá vài nét nhưng cũng đủ để thi vị hóa lời văn, như sao trà đủ lửa, thanh mà không gắt. Có thể thấy cách chị ta đặt tên cho bảy nàng hầu Tần phủ: “Thúy Mặc Hương Lan Tố Tâm Như Nguyệt” hay nơi ở của lão gia và thất chủ tử: Quất hiên, Thúy Trúc hiên, Hồng Diệp hiên, Liễu hiên, Thị Họa hiên, Dược lâu, Nam Du hiên, Thính Vũ các, hoặc thậm chí so sánh Đào Hoa Ổ của Nghiêm Thanh Nhẫm với đảo Đào Hoa của Hoàng Dung trong Xạ điêu truyện xD~

Xét về tình tiết, Tam thê tứ thiếp không kể xuôi theo trình tự cưới vợ của anh Tần mà thời gian và bối cảnh giữa các cuốn lồng ghép vào nhau, cuốn một giới thiệu chung về cả nhà tám người, bắt đầu từ cuốn hai kể lại chuyện Tần Chính thời xưa ngang dọc giang hồ dưới cái tên Ngụy Vô Song, rồi gặp gỡ với từng vị chủ tử. Ta nói viết kiểu này thiệt như chơi dao hai lưỡi: tuy rằng không cần viết theo trình tự cố định, hứng đâu viết đấy cũng sướng thật đó, nhưng chỉ cần vụng một chút thôi là câu chuyện sẽ xay thành sinh tố, vô cùng nguy hiểm. Nhắc đến đây cũng tiện thể nói luôn, bản edit của bạn 2mar2 rất rõ ràng mạch lạc, đọc mà thấy trời sao QT nó rối thế mà giờ đọc lại cứ như đọc poster chữ to! Bạn Mar cũng rất quán triệt tinh thần lời ít mà ý nhiều, từ ngữ chọn lọc, xếp đặt đúng nơi đúng chỗ, câu cú gọn gàng mà tinh tế, nói chung mình thích lắm. Chỉ biết nói rằng hữu xạ tự nhiên hương thôi.

Về tuyến nhân vật, truyện tập trung khắc họa chân dung Tần lão gia và bảy vị chủ tử. Mỗi người một vẻ mỗi hoa một hương. Câu chuyện nam tử yêu nhau thì cũng miêu tả dằn vặt đó, nhưng suy cho cùng đây là đam mỹ, có vặn xoắn theo chiều nào thì cuối cùng cũng duỗi về một đường cả, chẳng phải bàn nhiều. Đáng nói hơn là cái tâm lý chồng chung của bảy người, nó bittersweet sao sao đó (không phải mình sính ngoại đâu nhưng tiếng Việt thật khó tìm từ biểu đạt, “cay đắng ngọt ngào”? ‘_’) khiến người ta vừa thích vừa thương. Dù không tới mức kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, song những bảy người thì đến đêm nào thì đèn lồng phòng em mới thắp? Mà thôi, cũng là phù du hết, “chỉ nguyện lòng chàng hiểu lòng ta”…

Ngoài công thụ chính, tác giả cũng nêm muối dặm tiêu cho dàn nhân vật phụ, điển hình là chuyện tình bánh bột ngô Tiểu Bính Tử cùng mỹ nhân Hải Đàm, cạnh đó là nhân vật Nghiêm Thanh Nhẫm. Nghiêm Thanh Nhẫm, ổ chủ Đào Hoa Ổ, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, cũng là một sự nuối tiếc nuối tiếc. Nhân vật này chiếm được sự cảm thông của khá nhiều bạn đọc, trong đó có mình đây, còn vì sao thì bà con hãy tự tìm hiểu nha, kể hết ra thì thật là không phải :”>

Tựu chung lại, Tam thê tứ thiếp là một câu chuyện có bi có hài, lãng mạn với hiện thực đan xen như mặt trăng và củ đậu, chính là Lộc Đỉnh Ký của giới đam mỹ xD~ Mình rất thích bản edit của bạn Mar. Truyện có tổng cộng mười một cuốn, nay người làm đã đi được đến cuốn thứ tám, thật không dễ dàng. Những gì bạn ấy làm ra tuy không đánh trống khua chiêng lại khiến mình muốn khua chiêng đánh trống dùm bạn ý :”> Trong các cuốn bạn Mar đã làm, cuốn thứ năm, chương của Duy Nhất theo mình vô cùng đáng đọc. Chờ đợi cuốn thứ mười về Kỳ Nhi với tất cả tấm lòng.

Nay có mấy lời Diễm Tuyết Tuyết lưu lại cuối truyện, đem dịch ở đây để mọi người cảm cái tinh thần của Tam thê tứ thiếp:

“Thả tri quân, triêu tam nhi mộ tứ, tình đa tự hải đào, tam thê bất hiềm đa, tứ thiếp hoàn giác thiểu.
Mạc vấn quân, tâm khiên ngã kỷ ti, thắng y hữu kỷ lũ, tình vĩ vạn thiên nhiễu, mạc thiêm phiền não tự.
Quân mạc vấn, hà dĩ sinh tử hệ, hà cố sinh thế hứa, nam nhi tác thiếp thân, tử diệc hà túc cụ.
Quân thả tri, ngã tâm bồ thảo tình, ngã tâm bàn thạch ý, bồ thảo chẩm khả bỉ, bàn thạch khởi khả nghĩ.”

Dịch nghĩa:

“Đã sớm hiểu lòng chàng, sáng có ba mà chiều thêm bốn, tình chàng mênh mang như sóng lớn, tam thê chê ít, tứ thiếp còn ít hơn.

Chớ có hỏi chàng, tâm đặt trên thân ta mấy đoạn, hơn người được mấy phần, vì tình thâm ngàn mối ôm trọn cả trái tim, cớ sao phải hoài lưu phiền não?

Chàng cũng đừng hỏi, vì cái gì sinh tử một lời tương hứa, vì cái gì? Sống đã như thế, nam tử ủy thân thiếp phận, thì chết có gì đáng sợ?

Chàng cũng tỏ, tình ta như hương bồ, lòng ta như bàn thạch, cỏ hương bồ sao có thể sánh, bàn thạch kia há có thể so?

.

Mấy lời viết vội, mua vui cũng được một vài trống canh. Có gì chưa đúng xin bà con góp ý~

.

.

—-

Chú thích

*Tao 糟: bã rượu. Khang 糠: cám gạo. Tao khang, hay tào khang, nghĩa đen là bã rượu và cám, hai thức ăn thường thấy ở những gia đình nghèo. Do đó, hai chữ “tao khang” dùng để chỉ lúc nghèo khổ. Tao khang chi thê, hay người vợ tao khang, tức là người vợ tình nghĩa thuở ban đầu còn sống nghèo khổ với nhau. Thời Hậu Hán, Tống Hoằng nói: “Tao khang chi thê bất khả hạ đường” — nghĩa là: Người vợ lúc còn nghèo khổ không thể để ở nhà sau, ý nói: không thể bỏ người vợ tình nghĩa thuở ban đầu để cưới thê thiếp mới trẻ đẹp.

Người dịch: Mar Mar [Đến chương 27 – phần 87] | Khương Tử Trang [Tiếp đến hoàn]

Tĩnh Nguyệt [Phiên ngoại Vong tình thủy] | Tiểu Đông Nhi [Tam thê tứ thiếp chi tiểu tử ngốc]

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Thất Ngũ Kỳ Án Lục

Tác giả: Nhĩ Nhã

Thể loại: Xuyên không, ân oán giang hồ, cổ đại trinh thám

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Thanh)

Triển Cảnh Thiên vốn là tân sinh viên trường cảnh sát trong thời hiện đại, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa ~~ thông minh lanh lợi, anh tuấn tiêu sái, hoạt bát đáng yêu ~~ lời nói kiên định, thân thể khỏe mạnh. Là một thanh niên tiền đồ rộng mở, nhưng lại luôn canh cánh một chuyện trong lòng… Mười năm trước, cha mẹ hắn đã qua đời một cách ly kỳ ~~ vì muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của cha mẹ, Cảnh Thiên đặt hết mọi hi vọng và tin tưởng vào thằng bạn nối khố, nhà khoa học Khổng Chí Linh ~~ ngồi vào máy thời gian do hắn phát minh để trở về mười năm trước… Thế nhưng… máy thời gian không ngoài dự đoán đã phát sinh vấn đề ~~ hắn mặc danh kỳ diệu bị quăng trở về 1000 năm trước, vào thời Bắc Tống, cố gắng lăn lộn sống qua ngày đợi một năm sau mới có thể quay trở về. (Tác giả: được rồi, ta thừa nhận, đây quả  là cái mở đầu phổ biến thường thấy, nhưng —— những chuyện mà Thiên Thiên sẽ trải qua không hề thường thấy hay phổ biến chút nào ~~! ! ) bởi vì diện mạo của hắn giống như đúc người đã mất tích một năm trước trong vụ án Tương Dương vương, Triển Chiêu! (Tác giả: chỉ có khác biệt là trẻ hơn mười mấy tuổi) dù sao cũng sẽ phải ở lại nơi này một năm trời, cho nên, Triển Cảnh Thiên giả trang thành con trai của Triển Chiêu ~~ nhưng hắn lại không biết võ công phải làm sao? Đừng lo! Thiên Thiên có đầu óc thông minh ~~ nơi này sinh hoạt cuộc sống hoàn toàn xa lạ thì sao? Đừng lo! Thiên Thiên có vận khí tốt không ai bằng ~~ hắn còn thường xuyên gặp rắc rối? Đừng lo! Thiên Thiên có nụ cười đáng yêu khuynh đảo chúng sinh ~~ Tóm lại, tất cả những đều này cũng đều không quan trọng! Quan trọng nhất —— là hắn gặp được Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường lừng danh thiên hạ… Vì thế, câu chuyện này vốn mang nhiều tình tiết trinh thám, bắt đầu trở nên ngọt ngào.

Ps: Đây không phải Thử Miêu đồng nhân ~~ Miêu trong truyện này là Miêu mà không phải Miêu! ! Triển Cảnh Thiên không phải là Triển Chiêu chuyển thế, cũng không phải là thế thân của bất kỳ ai, mà là chỉ độc nhất vô nhị ~~ tiểu dã miêu hung hãn!

Diễn viên chính: Triển Cảnh Thiên, Bạch Ngọc Đường

Diễn viên phối hợp: Công Tôn Sách, Triệu Phổ

Người dịch: Thanh [Hoàn]

Muốn ngủ liền ngủ

Muốn ngủ liền ngủ

Ngã bĩ nhĩ đại hệ liệt

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: cung đình, võ lâm, nhất công nhất thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo A Tịch)

Thiên hạ thứ nhất đại phái dâm đãng chỉ bảo thức thành lập rồi!

Lập chí trở thành đại hiệp, chung quanh bái sư lại chỉ học một  chiêu “hầu tử thâu đào ”  Tiểu Hồng Tảo, vinh hạnh trở thành  dâm đãng giáo giáo chủ Thịnh Kiếm Thanh  khai sơn đại đệ tử.

Dâm đãng giáo võ công thật lợi hại, nhập môn đầu tiên luyện việc ngủ, sư phụ mỗi lần đều tự mình lên chỉ đạo, dùng thô thô  luyện công bổng bang chính mình gia tăng công lực.

Cái gì, chúng ta giáo còn có một quyển bí hiểm  dâm đãng bí kíp?

Chờ ta học giỏi việc ngủ, sư phụ ngươi còn có thể truyền thụ ta bản giáo cao nhất tâm pháp long dương mười tám thức?

Ai nha, ai nha, sư phụ, ngươi đối ta thật tốt!

Nhưng là, võ lâm đại hội  đám kia lão gia nầy, vì cái gì lão xem chúng ta dâm đãng giáo không vừa mắt mà?

Hừ, chúng ta thầy trò luyện công, quan các ngươi chuyện gì?

Sư phụ, chúng ta nghĩ muốn như thế nào ngủ, liền như thế nào ngủ!

chú thích chút : cái này vì bấn cái muốn thượng liền thượng  nên làm cái văn án chơi , chừng nào hứng làm tiếp .

truyện này nằm trong series Ngã Bĩ Nhĩ Đại của Phong Lộng đại gia và Mê Dương đại gia kết vợp viết ra

muốn biết rõ chi tiết xin xem Muốn thượng liền thượng nhá !!

Người dịch: A Tịch [Hoàn]

Xuân nhật trà thục

 Xuân nhật trà thục

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, ngược tâm, HE…

Nhân vật: Tấn Song Thành x Tằng Nghi Hoa

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Hannie)

Hồi Xuân y quán Tằng Nghi Hoa đại phu, thời niên thiếu cũng từng có khoảng thời gian hết sức lông bông, hướng tới cuộc sống tự do tự tại chốn giang hồ, không biết trời cao đất rộng, cùng hảo bằng hữu là Tấn Song Thành đi vào võ lâm lại bất tri bất giác đánh mất chân tâm của chính mình…. Song Thành xuất thân thế gia, địa vị chênh lệch giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn. Thế giới vỡ vụn, hắn rơi vào vực sâu tưởng chừng như ngã quỵ không thể đứng dậy được. Thế nhưng thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất, hắn được người cứu giúp lại trở thành một đại phu tài nghệ không những thế còn  thu nhận một tiểu đồ đệ.

Tất cả giống như bình thường trở lại…..

Người dịch: Hannie [Hoàn]

Thụ tính đại phát

Thụ tính đại phát

Tác giả: Minh Quỷ

Thể loại: Đam Mỹ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ đa công, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Tiểu Hân)

Giang Nguyệt Lâu, còn gọi “Phong Nguyệt Phiến” chính là đệ nhất phong lưu trong giang hồ

Cho đến bây giờ khi cùng người khác hắn đều ở trên

Nhưng hôm nay, hắn trúng “Thụ tính đại phát”

Không ngờ, một khi làm thụ, vĩnh viễn không thể đảo lại

Đây là một tiểu công phong lưu, bởi vì trúng độc, mà biến thành thụ. Tâm là công thân là thụ, cuối cùng còn bị điều giáo thành một 0 tinh khiết, có giải được độc cũng vô dụng.

Nội dung: cường cường ân oán giang hồ thiên chi kiêu tử

Nhân vật chính: Giang Nguyệt Lâu | Phối hợp diễn: Kỷ Thanh Nhai, Tô Độc Tú, Cố Khinh Sầu

Người dịch: Tiểu Hân

Thiểu thương

Thiểu thương

Tác giả: Phượng Các

Thể loại: Đam Mỹ, phụ tử, giang hồ, niên thượng, xuyên việt, thần quái, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Tiểu Hân)

Hỗn hỗn độn độn qua một đời, vẫn nghĩ rằng trần về trần, thổ về thổ, nhưng nào ngờ lại mang theo trí nhớ mà làm con của người khác? Nếu như có thể, y cũng không muốn sống một kiếp như vậy, tốt nhất là nên chết non đi! Nhưng là, người kia cuối cùng lại buông tay ra, cho y một tia không khí, mộng đẹp được chết non cứ như vậy tan biến … Bất quá, ngươi có thể ngăn cản ta nhất thời, cũng như thế nào có thể ngăn cản ta một đời? Hừ, này một kiếp bạch đối với ta cũng không hiếm lạ, cho dù ngươi có là phụ thân của ta thì sao?! Trong vòng hai tháng, nếu không chết được thì ta liền theo họ ngươi!!!

Phụ thân, thận nhập!

—————————————————————————————————————

P/s của tác giả: nơi này có thiên lôi che dấu, mỗ chỉ tại nơi đặc biệt này vì mọi người mà phân phát mũ bảo hiểm chống sét đánh và cứu tâm để đạt đến cứu vô số thiết bị, cẩn thận tị lôi … Hoàn tất! (ta hiểu ta chết liền =A=)

Đội cái nồi lên đầu leo xuống …

Nội dung: Bất luân chi luyến tình có kèm theo linh dị thần quái xuyên việt thời không.

Nhân vật chính: Dạ Ly Thương (công) X Dạ Lưu Vân (thụ).

Người dịch: Tiểu Hân