Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Khiếu kiếm chỉ giang sơn (啸剑指江山)

(ảnh chi mang tính chất minh họa)

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên – 紫舞玥鸢

Thể loại: Cổ trang, cung đình, công xuyên không , đế vương thụ, cường – cường…

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (Theo Mây)

Hắn – ti tiện, hạ lưu, vô lại vô sỉ, vậy mà che giấu dưới thanh chiết phiến (quạt giấy) ấy lại là một kẻ cơ trí, ôn nhu, thâm tàng bất lộ.

Hắn – trầm ổn, cường đại, duy ngã độc tôn, ở đằng sau đế vương chi lộ (1) mà ra sức chống đỡ, quyền mưu, ẩn nhẫn, chí lăng thiên hạ. (2)

Thiên hạ bấy giờ chia làm ba nước, Đông Huyền, Tây Sở, giữa là Thục Xuyên.

Thục Xuyên tự quốc như phi quốc (3), chỉ có một Vương. Người ta nói rằng, Thục Xuyên Vương gia chính là người đệ nhất thiên hạ.

Tự cổ nói rằng, đắc Thục Xuyên giả đắc Thiên hạ (4).

Thục Xuyên chi lộ, là Đại Huyền từ thưở khai sơ lập nên.

Đế đô – binh hoang huyết nhiễm, phong hỏa mênh mông, Tu La trọng sinh, phích lịch trường phong. (5)

Cùng với khát vọng của ai sinh tử dữ cộng, hoành đồ phách nghiệp, đàm tiếu nhất mộng.

Thiên thu phồn thịnh, thế sự xoay vần.

Chớ hỏi ai tài kinh tuyệt diễm mà hãy xem Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn!

Có cái văn án thôi mà T_T~ nếu Mây dịch sát nghĩa quá thì mất hay~ để Hán việt thế này có vẻ hay hơn nhỉ :”)

(1) Đế vương chi lộ: là con đường của đế vương. Cũng là tên của đệ nhất bộ.

(2) Quyền mưu: mưu kế ứng biến.

      Chí lăng thiên hạ: ý chí muốn đoạt cả thiên hạ.

(3) Tự quốc nhưng phi quốc: tựa như một quốc gia nhưng không phải.

(4) Đắc Thục Xuyên giả đắc thiên hạ: có được người Thục Xuyên cũng như có được thiên hạ. Sâu xa hơn nữa là chỉ cần có được Vương của Thục Xuyên thì có được thiên hạ 😀

(5) Đại khái là tả cảnh Đế đô của Đại Huyền máu chảy thành sông, khói lửa đầy trời, Tu La sống lại, sét đánh vang trời.

Người dịch: Mây [Hoàn]