Ngạ liễu!

Ngạ liễu!

B05296B56C0CD085297E577229D258DE_450_675

Tác giả: Hồng Tiểu Miêu

Thể loại: hiện đại, đoản văn, H văn, 1×1, phúc hắc ôn nhu công x ngây thơ khả ái thụ, shota (?), ngọt ngào, công sủng thụ

Tình trạng: hoàn

-oOo-

Giới thiệu (theo Tuyết Ngàn Năm)

Em đói, muốn ăn cơm do anh nấu.

Anh đói, muốn ăn em =)))

Người dịch: Lynzmix [Hoàn]

Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang

Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang

Tác giả: Nhạc Nhạc Miêu

Thể loại:  Đam mỹ, cổ trang,  huyền huyễn,  nhất thụ nhất công,  sinh tử văn (sinh con),  ngọt,   pink,   công sủng thụ,  ấm áp,  có H, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Vivian)

Thật lâu thật lâu trước kia, tại lục địa Trung Quốc Cổ đại rộng lớn, mọi người có cuộc sống chăm chỉ cùng trên vùng đất có đủ loại chim quý thú lạ.

Thống trị cả thiên địa chính là Thần tộc, có Thần lực, pháp thuật sâu không lường.

Trừ bỏ thần tộc, còn có tứ đại bộ tộc có được thần lực chiến đấu rất mạnh, chia nhau trấn thủ ở tứ phương quốc gia.

Cũng có Tứ thánh thú Long, Lang, Báo, Hổ tại dân gian chưởng quản thiên đại vạn vật.

Tại quốc gia này, mọi người có thể tự ý lựa chọn bạn đời cho mình. Nam tử cùng nam tử kết hợp là điều hợp lẽ bình thường.

Nơi này, truyền lưu truyền thuyết “Cát Tường Thiên châu”.

Truyền thuyết nói rằng, khi một vị nam tử thuộc thần tộc, mang thần lực trong người, cùng một một nam tử khác ngoài tộc ân ái với nhau, nếu vợ chồng hai người thật lòng yêu nhau thì sau khi hành phòng (quan hệ vợ chồng) sẽ sinh ra “Cát Tường Thiên châu” (hạt châu thần may mắn).

Mỗi khi thiên châu hàng thế (xuống trần gian), liền biểu thị cho văn hưng võ xương (văn võ đều hưng thịnh), quốc gia phồn hoa. Nhưng Thần tộc rất thưa thớt, Thiên Châu vì vậy ngày càng hiếm trên thế gian.

Không ngờ, tại vùng đất phồn hoa màu mỡ rộng lớn nơi đây lại triển khai một màn tình ý triền miên, tình yêu dạt dào.

Thương Lang chi luyến…

Người dịch: Vivian [Hoàn]

Điểu Ngữ Chuyên Gia

Điểu Ngữ Chuyên Gia

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: Hiện đại, ôn nhu công x hội điểu ngữ thụ, ấm áp, thoải mái.

Tình trạng bản gốc: Chính văn hoàn 21 chương (bằng Men a~) + 4 Phiên ngoại

Văn án (theo Krait)

Là một người biết tiếng chim, Bạch Tề thường xuyên cảm thấy áp lực rất lớn, đi trên đường trong tai đều là mấy lời bát quái của lũ chim.

Bạch Tề cùng phụ thân mở một tiệm chim cảnh, thường xuyên bị lũ chim líu ríu quấy rầy, bọn tiểu tử đáng yêu này thường xuyên tới đòi thức ăn, Bạch Tề cũng nhờ vậy mà quen biết không ít bạn bè của lũ chim.

Rồi một ngày y đem một con vẹt ngực đỏ bán cho một người đàn ông ôn nhã khiêm tốn….Câu chuyện này liền vì thế mà bắt đầu.

Người dịch: Krait [Hoàn]

Du hiệp truyền – Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa

Du hiệp truyền – Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa

Tác giả: Đông Trùng

Thể loại: Đam Mỹ, xuyên không, nhất thụ nhất công, ấm áp, ngọt ngào, công sủng thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Tiểu Hân)

Vệ Chính Nghĩa luôn cảm thấy mình sống trong cái thời đại năm 2003 này là cực kỳ sai lầm. Trước không nói đến hắn chuyên xen vào chuyện người khác để rồi bị đánh, hãy nói đến chí nguyện của hắn, không ai thèm thưởng thức cả.

Làm du hiệp có gì mà không tốt? Hành tẩu tứ phương bênh vực kẻ yếu, trừ gian diệt ác, ngẫu nhiên tâm trạng vui vẻ thì đi du lịch, đáng tiếc sinh ra trong cái thời đại này, thì có chút không thực tế, những người biết điều này đều trêu chọc hắn, nói hắn là Đôn-ki-hô-tê thời hiện đại.

Không phải chứ? Hắn vừa mới nhặt được một con chó, có lòng tốt giúp chó tìm chủ nhân của nó, một lão huynh đối diện đã đi đến nói hắn trộm chó, không nói lời nào liền nắm chặt cổ áo hắn, hắn giải thích mãi lão huynh kia mới buông tay, ôm chó đi, ngay cả câu cám ơn cũng không thèm nói.

Nhưng không sao, ít ra thì hắn cũng biết mình vừa làm một chuyện tốt, đáng tiếc ông trời lại không biết, hắn hôm nay vốn có hẹn với cô bạn gái quen chưa được ba tháng của mình gặp nhau lúc mười một giờ trưa, vừa hẹn thì đã đến trễ, lúc tới nơi đã sắp mười hai giờ, ngồi trên xe buýt tìm chỗ ăn trưa, ở trên xe lại gặp một ông biến thái lấy thứ gì đó của ông ta cọ cọ mình, gặp loại tình huống này thì đương nhiên không thể nhẫn nại, làm vậy là dung túng người xấu.

Vì thế hắn liền nắm lấy hung khí lộ ra ngoài của tên biến thái kia, thật sự là xxx, tinh thủy ở mặt trên đều phun ra, đùa cái gì mà lại là nam chứ, không biết cái ông tội phạm này có thấy rõ tiểu huynh đệ của mình hay không.

Vệ Chính Nghĩa hô to một tiếng, chất vấn.

“Lão huynh nhìn cho rõ nào, muốn phát tiết cũng phải tìm người khác chứ, tôi là con trai.”

“Cậu cậu… chơi trò lưu manh hả.”

“Dát!”

Lúc ấy Vệ Chính Nghĩa lập tức choáng váng, người ác cáo trạng mình, nhìn bốn phía ai nấy cũng đều liếc mắt về chỗ tay mình đang cầm dương vật của tên sắc lang kia, hắn có muốn giải thích cũng không thể.

“Các người hãy nghe tôi nói, là ông ta cứ lấy nó cọ xát sau mông tôi, nên tôi mới nắm lấy để mọi người xem, tôi nói thật, tiểu Vân em phải tin anh.”

“Chát!”

Vệ Chính Nghĩa bị bạn gái tát một cái lên mặt, trước khi xuống xe còn bị chửi một câu.

“Hạ lưu!”

Vệ Chính Nghĩa đuổi theo, thế nhưng cửa xe lại đóng ngay trước mặt mình, người trong xe thì cứ chỉ trỏ, hắn chỉ đành cười xấu hổ vừa đứng vừa ngồi, sau đó mới xuống xe, nhưng ông trời dường như sợ hắn không đủ xui xẻo, xuống xe chưa được một phút đồng hồ thì trời mưa to, bốn phía ngay cả chỗ trú cũng không có, chỉ có vài cái cây cách đó không xa.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, đứng dưới táng cây thì miễn cưỡng có thể che mưa một chút, Vệ Chính Nghĩa nhớ đến hình như đã có người từng nói qua, trời mưa mà đứng dưới táng cây thì sẽ bị sét đánh.

Vệ Chính Nghĩa rụt cổ nghĩ mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

“Ầm ầm!”

Sau khi nghe tiếng sấm thì một tia sét đánh xuống, ngay tại chỗ hắn đứng trú.

Cái cây nhỏ mà Vệ Chính Nghĩa đứng phía dưới bị sét đánh thành tro bụi, nhưng dưới tàng cây đã không còn bóng dáng của Vệ Chính Nghĩa nữa.

Người dịch: Tiểu Hân

Ngoạn vật thế gia

Ngoạn vật thế gia

Tác giả :  Phong Lộng (风弄)

Thể loại : cổ trang, nhất thụ nhất công, cảnh báo rating: 18+, H~~ dày đặc, Pink

Tình trạng : hoàn

-oOo-

Văn án (theo Ngọc Vân)

Ngoạn vật giới hai đại thế gia, đấu đến ngươi chết ta sống đã không phải là chuyện của ngày một ngày hai .

Trên khán đài, hai vị thế gia công tử  : Trương Nguyệt Lãng và Thụy Thanh cùng nhau phân biệt đồ cổ quý giá,  ánh mắt độc đáo, phán đoán suy luận sắc bén, không phân nhượng.

Thắng bại không phân biệt được cao thấp, mê đảo hàng vạn hàng nghìn người xem.

Nhưng ai biết dưới khán đài kia , trong mật thất, hai cái thân ảnh ngọc thụ lâm phong lại lập tức giống như  xà quấn lẫn nhau cùng một chỗ.

” Sư huynh, ta lần trước đã nói với ngươi , năm nay tại ‘ngoạn vật đại tái’, không cho ngươi mặc tiết khố bên trong lên đài. Ngươi có nghe lời ta không? Có mặc hay không mặc? Mau để cho ta xem. “

“Không nên . . . . . Ô. . . . . . Sư đệ. . . . . . nhẹ. . . . . .  nhẹ thôi. . . . . . “

. . . . . .

Đại nghịch bất đạo gian tình, nếu để  lão cha của mình biết được, Trương Nguyệt Lãng nhất định khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Nghĩ tới đáng giận nhất chính là sư  đệ Thụy Thanh vô cùng bá đạo, vì không muốn mỗi năm chỉ có một lần gặp nhau tại ‘ngoạn vật đại tái’, thậm chí lại dám phao chế ‘huyết ngọc bôi’ sự kiện!

Chẳng lẽ. . . . . .  tên sư  đệ vô liêm sỉ này lại dám chạy đến nhà đối thủ không đội trời chung , không coi sư huynh với lão cha của hắn vào đâu, trình diễn đoạn gian tình này? ! ! ! !

Người dịch: Ngọc Vân [Hoàn]

Ngã hòa tha

Ngã hòa tha

—Người ấy và tôi—

Tác giả: Tiểu Bất Điểm

Thể loại: hiện đại đô thị, 1×1, pink

Độ dài: 15 chương (hoàn)

-oOo-

Tiết tử (theo Shiver)

Nói ra thì tôi và y đúng là có nghiệt duyên với nhau… Ai, cũng chẳng rõ có nên dùng từ nghiệt duyên để mà diễn tả không nữa.

Thực ra thì, duyên cớ của chúng tôi bắt đầu từ khoảnh khắc y sinh ra kìa… Không sai, chính là từ khoảnh khắc y sinh ra đời. Mẹ tôi và mẹ y là đôi chị em tốt. Lúc gia đình y chuyển đến đây còn chưa có y, mà tôi thì chưa ra đời, vẫn còn nằm trong bụng mẹ.

Ba ba y là lão bản một công ty lớn, mẹ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Ngoại trừ mấy năm đầu sau khi ra đời, y gần như được ở một người một phòng, còn phòng tôi thì lúc nào cũng có đến hơn một người. Tôi còn chưa van y con mẹ nó chiếu cố tôi thì thôi, mẹ còn căn dặn tôi chiếu cố tốt cho y nữa chứ.

Mẹ tôi ngược lại chỉ là một người phụ nữ chủ gia đình bình thường như bao gia đình khác. Ba ba thực ra cũng có chút tiếng tăm, là một tinh anh trong tinh anh những người quản lý cấp cao, vì vậy mà nhiều năm đều vắng nhà. Trong nhà ngoại trừ mẹ, tôi và y, còn có một anh trai và ba chị gái. Anh trai là lớn nhất, rồi đến ba chị gái, còn tôi là út.

Tôi còn nhớ rõ chuyện xảy ra lúc lần đầu gặp mặt mẹ của y, có thể nói là ký ức không thể quên. Lần đó tôi đã mất nụ hôn đầu tiên. Lúc ấy tôi và y đang nháo loạn ầm ĩ trên sô pha. Kỳ thực cũng là bởi vì tôi không chịu làm theo ý y, y định lân la đè lên người tôi uy hiếp một chút, nhưng đứng trên sô pha thế nào lại đứng không vững, liền ngã xuống, vừa vặn cùng môi của tôi chạm vào nhau. Đúng lúc dì mở cửa đi vào, thấy được một màn chấn động nhân tâm như vậy đấy.

Sau đó dì hỏi tôi hai đứa đang làm cái gì thế. Y dọa không cho tôi nói, nếu không sẽ đánh tôi.

Con người của tôi trời sinh đã lười biếng có thừa, không thích phiền phức. Nhìn dáng vẻ của y, nếu tôi mà mở miệng lúc ấy, bảo đảm rồi sẽ bị y làm phiền không thôi, cuối cùng đành nói quanh nói co là không có việc gì. Còn y tuyệt chẳng nói câu nào, chỉ “Hừ” một tiếng. Rõ ràng rất oán hận vì bà nhiều năm không ở nhà, ngoài mặt y thậm chí còn tỏ thái độ dè chừng đối với chính người mẹ của mình.

Một đứa trẻ không cha mẹ cạnh bên thường trưởng thành sớm, nhưng mà y như thế quả thực là quá sớm đi. Tôi nhớ rõ y cũng mới có năm tuổi thôi mà.

Lần thứ hai gặp dì, y tám tuổi, tôi mười. Cũng lại đúng vào lúc không nên chút nào, dì cùng chú trở về, vừa vặn thấy y đang cởi y phục của tôi…

Vốn là lúc ấy có thể giải thích một chút hay làm gì đó để khỏi gây hiểu lầm, thế nhưng… Thế nhưng tôi lại bị y uy hiếp lần nữa. Ai, y cứ như vậy, nói cái gì cũng không vừa ý y. Y bất quá mới có tám tuổi mà đã có được vẻ mặt âm trầm, nửa muốn tránh né, khiến bầu không khí trở nên trầm lặng chết người. Chẳng như lúc ở trước mặt tôi thì như một thùng thuốc nổ, bình thường đã nổ tung rồi ấy chứ.

Tôi với y cùng một chỗ, đánh đấm vật lộn nhau không ít lần. Ban đầu mới chỉ là trò cắn xé nhau của mấy thằng tiểu quỷ, tới khi y sáu tuổi thì thành công phu đánh đấm hẳn hoi. Cũng bởi mỗi ngày phải tiếp nắm đấm của y đánh tới, tôi lại là kẻ vốn dĩ lười nhúc nhích, thành ra công phu phòng ngự lại trở nên lợi hại hơn cả. Lúc đánh nhau tôi không muốn làm bị thương y, vậy mà y nào có hạ thủ lưu tình. Sở dĩ để mình không phải chịu đòn nữa, nên công phu tôi học được đương nhiên so với y phải tinh thông hơn vài phần. Hơn nữa đối với y còn hiểu khá rõ, lúc y ra tay là tôi có thể lập tức áp chế, bằng không với cái tính của y còn không lôi kéo tôi dây dưa cả ngày đến tối muộn?

Con người của tôi, khá sợ phiền phức, nghĩ y tuy có chút quá tùy hứng muốn làm gì thì làm, nhưng cũng rất đáng yêu. Vậy nên tôi cũng khá là cưng chiều y, cứ theo cái tùy hứng của y vậy thôi.

Chuyện tình lần đó cuối cùng tôi không được mở miệng giải thích. Về đến nhà mẹ có hỏi tới, tôi đương nhiên không nói ra rồi, ai mà biết sẽ còn sinh ra cớ sự gì nữa cơ chứ.

Vậy là mất một lúc, mẹ nhìn hai đứa chúng tôi, vẻ mặt nửa mừng nửa lo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua một ngày, bà bỗng nhiên vỗ vai tôi mà nói: “Con à, nghe mẹ bảo này, mày dù sao cũng còn có một anh trai hai chị gái. Cùng lắm thì mẹ sinh thêm mấy đứa nữa, mày cứ yên tâm ở cùng với Thiên Mạch, có gì mẹ sẽ giúp. Phía bên kia mẹ cũng sẽ thay bọn mày nói với dì một tiếng.”

Tôi nghe mà chẳng hiểu ra làm sao. Kỳ thực lúc đó chúng tôi đâu có làm gì, y thấy tôi mặc cái áo mới trông hay hay, muốn cởi ra xem thử. Nghĩ ra đúng là có chút mất mặt thật, nhưng đơn giản chỉ có vậy với y thôi, không ngờ bọn họ lại cứ như thế mà hiểu lầm. Đương nhiên, chỉ cần hai chúng tôi chịu khó giải thích, thì đã chẳng dẫn đến cả những hiểu lầm sau này.

Chẳng biết từ lúc nào y đã bị coi là vợ của tôi. Bởi vì chúng tôi luôn luôn như hình với bóng, và cũng chỉ có tôi là y chẳng bao giờ chịu nghe lời. Nhưng dù sao thì tôi cũng hơn y hai tuổi, học tiểu học sớm hơn y, vào sơ trung sớm hơn, lên cao trung sớm hơn, vào đại học sớm hơn, rồi tiếp xúc với xã hội sớm hơn, cái gì cũng đều trước y, nên bình thường đối y cũng bỏ qua rất nhiều việc.

Thiên Mạch… Tư Đồ Thiên Mạch, cũng là hài tử bị mẹ tôi coi như vợ của tôi, cá tính thì bướng bỉnh, thích tùy hứng, tham lam mà còn cứng đầu. Lúc nào cũng muốn so đo với tôi mà đòi phần hơn, có khi còn muốn giành hết về mình. Vậy mà tôi còn bị ba mẹ nói qua không biết bao lần, rằng đã là chồng mà còn muốn so đo thiệt hơn với y là nhẽ làm sao?

Tôi bị làm cho thành ra một kẻ không được ai để ý đến nữa. Có đúng là, là mai sau y sẽ thành vợ tôi thật sao chứ, cả ngày cứ sai này nói nọ. Thế nhưng kì quặc thay, chỉ cần Tư Đồ Thiên Mạch trừng mắt với tôi một cái, bỏ đi, tôi trái lại vẫn là nghe lời. Như là dù tôi có làm biếng thật, nhưng nhất định cũng phải đem ô cho y lúc trời mưa, không được quên đem cặp lồng cơm cho y, thay y giặt quần áo, làm việc nhà… Chỉ có thể nói rằng, đó quả thực là đoạn ký ức đáng sợ, nó thâm căn cố đế, rồi thành thói quen cũng đáng sợ luôn. Đại khái là khi còn bé tôi bị y uy hiếp thành quen, hiện tại chỉ cần y nói một câu, tôi đều ngoan ngoãn mà làm theo. Thật chẳng có tiền đồ gì mà. Cứ mỗi lần y trưng ra bộ mặt âm trầm vẻ đầy ủy khuất cùng ai oán là tôi lại gật đầu đáp ứng, thực chẳng có một điểm nguyên tắc nào hết.

Đáng buồn hơn nữa, ấy là khi tôi đi nói với mấy chị gái của mình, bọn họ lại có thể cứ thế xoa đầu tôi mà bảo rằng có phúc mà chẳng biết hưởng, trước mặt vợ mà dám đòi nguyên tắc này nọ sao?

Khi ấy tôi thực phiền muộn lắm. Nghĩ thế nào tôi cũng chỉ coi y như một đứa em trai, sao bọn họ lại cứ khăng khăng coi y là thê tử của tôi kia chứ?

Lúc tôi đem chuyện này nói với Thiên Mạch, y chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt mà rằng: “Anh mà xứng sao?”

Thấy tôi trừng mắt ra điều không bao giờ… thèm quan tâm tới y nữa, y lập tức đổi giọng: “Tôi là con trai, đầu bọn họ có vấn đề mới có thể nói ra mấy điều như vậy. Hơn nữa là do khi còn bé chúng ta cũng hay đùa giỡn, nhiều năm quá thành ý nghĩ khó thay đổi nổi, anh lại cho là thật sao?”

“Tôi có chỗ nào không xứng thật sao?” Tôi cúi đầu, liếc nhìn y muốn hỏi. Y lúc đó nếu như trả lời là đúng, tôi nhất định sẽ bỏ lại cái tên đại phiền toái này, vĩnh viễn không để ý đến y nữa.

Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, tôi đối với y hiểu rõ như lòng bàn tay, y đối tôi cũng chẳng kém gì. Cuối cùng y nghiêm nét mặt rồi nói: “Anh nếu không xứng, thì trên thế giới này chẳng còn ai xứng với tôi nữa.”

Y vừa dứt lời, cũng vừa khéo là lúc dì và chú lại xuất hiện ngoài cửa, ngơ ngác nhìn hai đứa chúng tôi. Có lẽ câu nói kia của Thiên Mạch nghe vào tai họ lại gây hiểu lầm mất rồi. Nghĩ cũng kỳ quái, vì sao mỗi lần bọn họ xuất hiện đều phải đúng vào lúc như thế này chứ?

Sau này, y cũng ra xã hội, vào công ty cha y làm một viên chức nhỏ, rồi chậm rãi lên chức quản lí, sau đó nhận tôi làm bảo tiêu kiêm bảo mẫu của y.

Năm ấy, tôi hai mươi lăm, còn y hai mươi ba tuổi.

Người dịch: Shiver [Hoàn]

 

Nam Ưu Bí Tân

Nam Ưu Bí Tân

Bí mật phía sau ngôi sao*

Tác giả: Tụ Đao

Thể loại: Hiện đại văn/ GV*/H (không phải lắm H hay nóng lắm nhưng vì lấy bối cảnh là GV nên đặc tả cũng nhiều) Thuần 1×1, Ngọt ngào ấm áp/ HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo SMoon)

Quyển Thượng

Scandal bùng nổ, khiến cho con đường ngôi sao đang lên như mặt trời ban trưa của Quý Ca Đình bỗng chốc bị hủy sạch.
Vì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, cậu đành phải nhận quay GV.
Ai biết vừa bước chân xuống biển, đối tượng lại là đế vương giới nam ưu – Kane
Cái tên với biểu cảm lạnh lùng này, đối với cậu lại đặc biệt dịu dàng. Giọng nói trầm thấp cùng dáng người khiêu gợi, làm cho Quý Ca Đình mới come – out không khỏi tim đập thình thich. Ngay cả  khi tham quan học tập hiện trường quay GV cảm xúc mãnh liệt nóng bỏng, cũng không bằng người đàn ông nghiêm trang trầm mặc bên cạnh khiến tim cậu cậu nai con nhảy loạn…
Chỉ là, mặc kệ có trốn tránh ra sao, thời điểm “thực chiến” cũng sẽ đến. Bộ dạng cầu hoan không hề giữ lại chút tự tôn, cậu, cậu thật sự có thể diễn được sao?

Quyển Hạ

Theo quá trình quay phim từng bước được tiến hành, Quý Ca Đình đã vượt qua tất cả những bất an, khó khăn chưa bao giơ trải qua.
Nhưng, đối mặt với ánh mắt đầy nhiệt tình và tràn đầy tình yêu của Kane, cậu cũng rất vô dụng mà lùi bước ……
“Ngày mai diễn, liệu có dám không cần dùng thế thân không? … Hay là nói, cậu hy vọng tôi khẩu giao cho người khác sao?”
Mượn người khác diễn thay đương nhiên là xấu hổ, nhưng thế nào không bằng tự mình ra trận a!
Nhưng là, còn hơn cùng Kane ‘thật sự đến với nhau’, cậu lại càng không muốn để cho đối phương cùng những người khác quay cảnh giường chiếu!
Cảm xúc mạnh mẽ càng diễn càng không thể khống chế được, mắt thấy sẽ biến thành diễn giả làm thật, Quý Ca Đình rốt cuộc có nên lấy tình yêu làm lợi thế, thả tay cược một lần không?

Người dịch: Thánh Khanh [Hoàn] | Phiêu Linh