Dâm Đãng Mĩ Thiếu Niên

Dâm Đãng Mĩ Thiếu Niên

Tác giả: Phi Tầm

Thể loại: Hiện đại, điều giáo, 3P , H dâm, HE (1×1).

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Fapio)

 …………………..

“Đáp sai rồi, mau cởi quần áo ra.”

“Không !” Sính Dã liều mạng giãy dụa, nhưng toàn bộ tay chân đều bị vòng xích khoá lên trên vách tường nên chỉ có thể vặn vẹo vô ích, ngăn không được bàn tay to của nam nhân trước mặt đang vươn tới xé đi quần áo trên người mình.

Tuy rằng…… bộ quần áo này thuộc loại vải tơ tằm, nó gần như trong suốt đem dáng người thanh tú nhỏ bé của cậu toàn bộ hiện ra trước mắt, nhưng Sính Dã khó tránh khỏi cảm thấy bị khuất nhục, gương mặt ôn nhu bị kích động mà trở nên phím hồng, trong mắt giấu không được sự kích động.

Tướng mạo nam nhân khá bình thường, giờ phút này toàn thân trần trụi đứng trước mặt, lộ ra thân hình to lớn cường tráng cùng với khúc côn thịt vểnh lên cứng rắn. Khúc côn thịt này ít nhất cũng phải 18 cm, vừa thô vừa dài, tư vị bị hắn làm thật khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Hai mắt của hắn phát ra tinh quang chợt loé, vẻ mặt đang nở nụ cười dâm đãng đánh giá khuôn ngực trắng nõn của Sính Dã, tầm mắt giống như có thể nhìn xuyên thấu con người cậu, thẳng cho đến khi hắn bắt đầu thăm dò bí huyệt đằng sau của cậu.

Người dịch: Fapio [Hoàn]

Advertisements

Ác tâm

Ác tâm

Còn sống chính là ghê tởm

Tác giả: Ni Cổ Đinh

Th loi: Cận đại, ngược luyến tàn tâmngược thân, ngược tâm, nhất thụ nhất công, NP, cường bạo, BDSM, điều giáo.

Tình trạng: 28 – Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Dạ Tư Vũ)

Vì sao phải sống? Nhân sinh đáng kinh tởm như thế. . . . . .  Một khi ta chết đi, có thể quên tất thảy.

.

Bởi vậy. . .

What a fucking world! Còn sống chính là ghê tởm.

.

Bi kịch, hết thảy đều là bi kịch. Thế giới này, nhân sinh này, từng cảm giác trên mỗi thớ thịt, từng cơn đau tê dại bên ngoài thể xác cho đến những nổi thống khổ kinh hoàng khắc ghi trong tâm thức tất cả. . .  tất cả, đều là bi kịch. . . . . .

.

Những chuyện xưa cũ – nay đặt bút viết, viết về truyền kỳ của tạo hóa? Hay về vận mệnh của những kẻ trốn chạy quá khứ, của cái tôi đau thương tột cùng bị xé ra, là ngươi hay là ta. . . . . . vĩnh viễn cũng không có khả năng chi phối bản thân, không có khả năng nắm bắt được nó. Bất kỳ mọi trường hợp nào đều là con rối để thế nhân tùy ý lăng mạ chà đạp. Vậy. . . còn sống để làm gì ?

.

Hắn – một kẻ ôm đau thương mà phát điên. Hắn – một kẻ dại ra vì mất mác.

Cả hai đến với nhau như những linh hồn sa đọa thiếu thốn, tìm kiếm nguồn cội để trở về, đến với nhau vì người kia cần có hắn và hắn cần có người kia.

Tình yêu mãnh liệt của họ có thể vùi chôn tất cả những bất hạnh trong quá khứ, chấp nhận tất cả những nổi đau thầm lặng ở hiện tại. Nhưng tại cái xã hội mà mãnh lực đồng tiền là thượng quyền thì tình yêu thuần khiết ấy chỉ là thứ rẻ mạt bị đời ruồng bỏ, là thứ công cụ thấp hèn để người khác luân phiên lợi dụng và chà đạp.

.

Để đến cuối cùng một người phải ở nơi dặm trường xa xôi mang nỗi đau da thịt không phút nào ngơi nghỉ, một người thì ôm nỗi đau đơn côi trong đêm thâu gặm nát linh hồn.

Đơn giản là còn sống, một thể thức tồn tại không biết ngày mai, không có điểm dừng.

.

Because. . .

To be alive is disgusting.

Người dịch: Dạ Tư Vũ