Cầu Hoàng

Cầu Hoàng

Tác giả: Lãnh Mị

Thể loại: cổ trang, cường công nhược chịu, có ngược tâm tình lễ, chịu bị công mua về nhà.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Ròm)

Từ trước đến nay thích làm vui người khác Vệ viên ngoại gặp phải hoạ xét nhà,

đứa con Vệ Cầu Hoàng bị bắt cùng hạ nhân trao đổi thân phận,

lưu lạc khắp nơi như một dân đen.

Phụ thân ân cần dạy bảo hắn đừng cùng người bên ngoài nhắc tới tên chính mình,

nhưng nam nhân mua hạ hắn đối hắn vô cùng tốt,

cho nên hắn mới có thể vì y mà phá lệ.

Chẳng qua,

hắn vẫn có một nghi vấn: một gã nô bộc ti tiện có thể cùng chủ nhân ngủ chung một giường sao?

Hai năm qua, hắn say mê trong sủng ái của Phỉ Ứng Long,

hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của hắn sẽ làm thương hại đến người bên ngoài –

hắn không thể ích kỷ như thế nữa!

Qua tối nay, hắn quyết định đem y trả lại cho thê tử của y……

Lúc trước khi thoáng nhìn thấy thân ảnh nhu nhược lung lay sắp đổ ở trên đài,

Y lập tức quyết định phải đem người gọi là Cầu Hoàng này nhét vào trong cánh chim bảo hộ.

Không ngờ, đứa ngốc này vì tác hợp y cùng với thê tử,

lại lấy không từ mà biệt báo đáp lại thâm tình của y? Hắn mơ tưởng cứ như vậy là thoát khỏi y!

Cho dù phải tiêu tốn thời gian cả đời, y cũng phải tìm Hoàng nhi thuộc về y quay về……

Người dịch: Ròm [Hoàn]

Advertisements

Ngự tiền thị vệ của trẫm

Ngự tiền thị vệ của trẫm

Ngự tiền thị vệ của Trẫm

Tựa gốc: 朕的御前侍卫 – Trẫm đích Ngự tiền thị vệ

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ [香品紫狐]

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công

Pairing: Lôi Thế Hiên x Tiêu Dục Kỳ

Tình trạng bản gốc: Hoàn (29 chương CV + 2 PN-7 chương )

-oOo-

Văn án (theo Thủy Linh Long)

Tiêu Dục Kỳ nằm mơ cũng không ngờ, ‘Thiên tiên’ ‘nghi tự’ (*) nữ phẫn nam trang làm trò trước mấy trăm khán giả cường hôn y, cư nhiên là đương kim Hoàng thái tử?? Mình không minh không bạch làm thị vệ của hắn, không minh không bạch bị ăn khô chùi sạch, đối phương lại không minh không bạch muốn thú thái tử phi?? Vậy y rốt cuộc xem như cái gì?! Ai bảo người kia là thái tử chứ? Y đành phải tự nhận không may, thu thập bao quần áo đi về nhà. Ha hả…Tiểu Dục Kỳ ngốc, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy nga, ngươi nhìn không thấy đôi mắt nóng rực thâm tình kia của Thái tử sao? Ngươi nhìn không thấy hắn dụng tâm lương khổ sao? Quên đi, dù sao ngươi ngốc như thế, trái lại chờ thái tử ‘lâm hạnh’ là được…

(*) Nghi tự: hư hư thực thực; mờ ảo

Người dịch: Thủy Linh Long [Hoàn] | Techanjj [Hoàn]

Ngục tai

Ngục tai

Tác giả: Ngân Anh

Thế loại: Hiện đại, ngục lao, ngược thân, ngược tâm, H, SM,…

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Tiêu Dao Tử)

Toà án trang nghiêm, tuyên án cũng trang nghiêm, đối với bị cáo tâm tư u tối kia đúng là một trời một vực.

“Không phải, không phải ta! Ta không có giết người!” Nam tử giãy khỏi cánh tay của cánh sát, chạy đến trước mặt chủ khổng quan, giữ chặt cổ áo của hắn:“Ngươi vu cáo hãm hại ta! Vì cái gì? Vì cái gì?” Còn chưa có nói xong lại bị cảnh sát bắt lại lấy còng tay còng lại.

“Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi !” Dữ tợn rống lên một tiếng vang vọng cả toà án.

Nhìn phạm nhân đã đi xa, chủ khống quan vuốt lại áo, lộ ra một nụ cười gian trá, khiến cho thần tình vốn dữ tợn của hắn càng thêm đáng sợ.

“Vì cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Y Phàm!”

Người dịch: Tiêu Dao Tử [Hoàn]

 

Ngũ Tuế Ác Ma

Ngũ Tuế Ác Ma

《五岁恶魔》BY: 天蓬

Tác giả: Thiên Bồng

Thể loại: Hiện đại, luyến đồng văn, ngắn, đại thúc thụ, H văn, rape trước cua sau

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Tiểu Anh)

Hắn, một thằng nhóc mới 5 tuổi.

Ta, tuy không cường tráng, nhưng cũng là người đàn ông trưởng thành đã 25 tuổi.

Nhưng… …

Eh? Chăn trên người ta đâu rồi? Còn có áo ngủ sao cũng bị cởi ra rồi… …

“Đa Đa, đừng như vậy, Chú Tiểu Dục cầu ngươi. . .”

Khi ta nằm úp sấp thở dốc trên giường không động đậy nổi, rốt cuộc vô tình nhìn thấy có một thân ảnh màu trắng từ trên người Đa Đa nhẹ nhàng hiện ra.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nên làm cái gì bây giờ?

Người dịch: Tiểu Anh [Hoàn]

Ngọc Toái Cung Khuynh

Ngọc Toái Cung Khuynh

(玉碎宫倾)

Tác giả: Thiên Nhai Khách – 天涯客

Thể loại:  Cổ trang, cung đình, huynh đệ, phụ tử (T_T) ,  nhất thụ nhất công , ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn (30 chương)

-oOo-

Văn án (theo Dạ Tư Vũ)

“Phụ hoàng đối ta luôn luôn là hận thấu xương tủy, nhớ lại năm ấy vừa tròn năm tuổi ta đã bị đánh cho cả người đầy huyết cơ hồ như chết đi…”

.

Tâm Nguyệt quả thực thương tâm tới cực điểm, người phụ thân thân sinh ra hắn như thế nào lại tàn nhẫn ngược đãi hắn, không những thế kể cả những vị huynh trưởng khác lại giống như đang xem náo nhiệt một bên khoanh tay đứng nhìn, trên đời này quả thực không còn ai  thống khổ hơn hắn . Hắn nhịn không được ngẩng đầu hỏi: “Phụ hoàng! Nhi thần rốt cuộc đã làm điều gì sai trái mà phải bị trừng phạt như vậy. Phụ hoàng yêu dân như con, đối người khác còn dày rộng nhân từ, vì cái gì đối với đứa con chính mình sinh ra lại tàn nhẫn như thế?” Nói xong đã là rơi lệ đầy mặt.

.

Huyền Vũ đế nghe xong những lời nói  này chẳng những không cảm động, ngược lại giận tím mặt quát: “Cái thứ đê tiện nhà ngươi! Còn dám chất vấn trẫm ư? Trẫm muốn hung hăng tra tấn ngươi, tàn phá ngươi! Cho ngươi  sống không bằng chết, như thế mới có thể tiêu đi mối hận trong lòng trẫm!”

.

Tâm Nguyệt ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ được rằng  Huyền Vũ đế lại hận hắn như thế, hắn hoàn toàn tuyệt vọng, đau lòng đứt từng khúc ruột .

.

Cảnh tra tấn dã man, cảnh tang thương máu chảy duy không phải trên chiến trường, mà ngay tại thâm cung, không phải vì nội chiến, không phải vì tranh quyền đoạt lợi… mà là ai oán một kiếp người bé nhỏ bị đẩy vào trong vòng tròn hận thù vô lượng sinh ra địa ngục trần gian còn tàn khốc lãnh liệt hơn cái địa ngục mà người ta thường nhắc tới nơi âm ti…

Tầng tầng lớp lớp bể dâu phủ giăng bao bọc lấy hắn, khinh rẻ cùng lăng nhục, ví như vòng lẩn quẩn chà đạp lên xuống , bị dày vò chết đi sống lại… khi nỗi đau lên đến tận cùng cực điểm cuối cùng thì sẽ còn lại gì ?

.

“Vương gia nếu nhận định Tâm Nguyệt là loại người này, Tâm Nguyệt cũng không còn gì để nói. Nhưng ở Minh Dương  cung trên dưới lại có ai không biết phụ hoàng là như thế nào ngược đãi ta! Phụ hoàng hận ta thấu xương, đánh ta mắng ta, còn mạnh mẽ giữ lấy ta, làm cho ta muốn sống không được chết không xong. nào có ai  thay ta nói một câu công đạo đâu! “

.

“Tâm Nguyệt tự phận chưa bao giờ  làm điều gì thương thiên hại lí, vì cái gì lại phải chịu tai vạ khủng khiếp như vậy, chẳng lẽ thiên hạ vốn không có công lý hay sao!?”

.

Tâm Nguyệt cả người chấn động mờ mịt nhìn hắn, cả người một mảnh lạnh lẽo, trong lòng đã là hoàn toàn tuyệt vọng!.

.

Liên tục liên tục đoạn trường chịu đủ cảnh ngược đãi tàn khốc, có ai từng thay hắn nói lời công đạo chưa, có ai thấy được hắn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt còn chưa trưởng thành, có ai dang rộng cánh tay ôm hắn bằng hơi ấm tình thương thật sự, hắn là cửu hoàng tử cơ mà, vì sao lại phải sống đời sống còn không bằng súc vật ? Hết lần này đến lần khác hắn chỉ nhận lấy sự bi thương lãnh đạm , kinh thường cùng tàn khốc nhục hình… hắn cơ hồ đã không còn muốn sống nữa, tâm không gợn một tia hy vọng sống, lòng mơ hồ không còn biết đau, chỉ lạnh thôi, toản thân lãnh băng, tuyệt vọng cứ thế vây quanh ôm trọn lấy hắn…

 

Người dịch: Dạ Tư Vũ [Hoàn]

Ngoạn vật thế gia

Ngoạn vật thế gia

Tác giả :  Phong Lộng (风弄)

Thể loại : cổ trang, nhất thụ nhất công, cảnh báo rating: 18+, H~~ dày đặc, Pink

Tình trạng : hoàn

-oOo-

Văn án (theo Ngọc Vân)

Ngoạn vật giới hai đại thế gia, đấu đến ngươi chết ta sống đã không phải là chuyện của ngày một ngày hai .

Trên khán đài, hai vị thế gia công tử  : Trương Nguyệt Lãng và Thụy Thanh cùng nhau phân biệt đồ cổ quý giá,  ánh mắt độc đáo, phán đoán suy luận sắc bén, không phân nhượng.

Thắng bại không phân biệt được cao thấp, mê đảo hàng vạn hàng nghìn người xem.

Nhưng ai biết dưới khán đài kia , trong mật thất, hai cái thân ảnh ngọc thụ lâm phong lại lập tức giống như  xà quấn lẫn nhau cùng một chỗ.

” Sư huynh, ta lần trước đã nói với ngươi , năm nay tại ‘ngoạn vật đại tái’, không cho ngươi mặc tiết khố bên trong lên đài. Ngươi có nghe lời ta không? Có mặc hay không mặc? Mau để cho ta xem. “

“Không nên . . . . . Ô. . . . . . Sư đệ. . . . . . nhẹ. . . . . .  nhẹ thôi. . . . . . “

. . . . . .

Đại nghịch bất đạo gian tình, nếu để  lão cha của mình biết được, Trương Nguyệt Lãng nhất định khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Nghĩ tới đáng giận nhất chính là sư  đệ Thụy Thanh vô cùng bá đạo, vì không muốn mỗi năm chỉ có một lần gặp nhau tại ‘ngoạn vật đại tái’, thậm chí lại dám phao chế ‘huyết ngọc bôi’ sự kiện!

Chẳng lẽ. . . . . .  tên sư  đệ vô liêm sỉ này lại dám chạy đến nhà đối thủ không đội trời chung , không coi sư huynh với lão cha của hắn vào đâu, trình diễn đoạn gian tình này? ! ! ! !

Người dịch: Ngọc Vân [Hoàn]

Ngân báo đích thiểu niên sủng vật

Ngân báo đích thiểu niên sủng vật

银豹的少年宠物

(hinh minh hoa)

Tác giả: Đồng Hi

Thể loại: cổ đại cho đến hiện đại (em và các anh gần như bất tử), bình phàm thiện lương thụ, nhất thụ lưỡng công, HE

Tình trạng: hoàn

Giới thiệu ( theo Tuyết Ngàn Năm)

Truyện này rất giống truyện cổ tích.

Em từ nhỏ sống với cha. 2 cha con rất yêu thương nhau. Sau cha em tái giá và bắt đầu motif quen thuộc của mụ dì dẻ bắt nạt con chồng (=.,=). Nhà em nghèo. Mụ dì ghẻ lấy cớ ko còn đủ cái ăn nên bắt em đi tới 1 nơi rất nguy hiểm để tìm thức ăn. Mục đích là muốn em có đi mà ko có về.

Em dù biết nhưng vẫn mỉm cười cam chịu. Đến nơi quả đúng là có rất nhìu hoa quả, thức ăn ngon. Em vui sướng định hái đem về cho cả nhà nhưng bất ngờ gặp 2 con ngân báo. Hóa ra đây là lãnh thổ của chúng. 1 con tấn công em và em cũng làm nó bị thương.

Em chạy thoát nhưng thấy áy náy vì mình ko những “ăn trộm” đồ ăn nhà “người ta” mà còn làm bị thương “người ta”. Thế là em quay lại hy vọng có thể “giải thich” và xin lỗi. Nhưng lúc này chả thấy 2 con báo đâu mà chỉ thấy 2 người anh em sinh đôi rất đẹp trai. 1 ôn nhu hiền hòa, 1 bá đạo nóng tính.

2 anh báo tinh ban đầu là ngạc nhiên rồi dần dần bị sự thiện lương của em thu hút. Quyết định giữ lấy em. Lấy lý do là em phải chịu bồi thường bằng cách làm kho máu dự trữ cho 2 anh

Người dịch: Lightraito [Hoàn]