Đế nghiệp vô thương

Đế nghiệp vô thương

Tác giả:  Vạn Diệt Chi Thương

Thể loại: Đam mỹ, nhất thụ đa công, cung đình, cường thủ hào đoạt, ngược tâm ngược thân

Tình trạng bản gốc: Hoàn (84 chương)

-oOo-

Giới thiệu (theo Kim_le_le)

Bạch Vô Thương – nhiếp chính chương của Thiên Quốc, quyền khuynh thiên hạ, không cam tâm chịu thương tổn từ hoàng đế Thiên Quốc – Nguyên Uyên và Trữ Vương Trương Tứ Phong. Có lẽ từ đầu đến cuối tâm hắn chỉ dành cho một người duy nhất : Hách Liên Bột

Người dịch: Kim_le_le [Hoàn]

Loạn Phượng Hoàng

Loạn Phượng Hoàng

6b85b79cjw1dqzj2u8avwj

Tác giả: ?

Thể loại: đoản văn, H văn, cổ trang, cung đình, 1×1, cường cường, huynh đệ, điên cuồng thâm tình công x thiện tâm quật cường thụ, ngược, rape, HE (?)

Tình trạng: hoàn

-oOo-

Giới thiệu (theo Tuyết Ngàn Năm)

Anh và em là huynh đệ hoàng gia. Anh vì chiếm đoạt ngôi vị mà không từ thủ đoạn. Thế nhưng, kẻ sẵn sàng giết chết phụ mẫu lẫn hảo hữu thân bằng kia đối em lại tận lực cứu sống, thậm chí mở miệng cầu em cùng chia sẻ giang sơn, đứng bên anh với thân phận hoàng hậu. Nhìn thiên hạ chúng sinh bằng con mắt tàn nhẫn vô tình, chỉ vì tất cả nhu tình đã dồn cho một người duy nhất, liệu em có thể gạt bỏ thù hận cùng luân thường mà tiếp nhận mối si tâm cuồng dại này không?

Người dịch: Lynzmix [Hoàn]

Bá Tình Thủ Ái

Bá Tình Thủ Ái

Tác giả: Nam Quân

Thể loại: bá đạo cường công, ôn nhu nhược thụ, cổ trang, cung đình, nhất thụ lưỡng công, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Quái Tính sư phụ)

Yêu là gì? Là sự ngọt ngào vô tận, hay bá đạo cướp đi tự do của hắn?

Đối mặt với tình yêu độc chiếm của quân vương, hắn nên đi đâu bây giờ. . .

Người dịch: Quái Tính sư phụ [Hoàn]

Túy tiếu bồi quân tam thiên trường

Túy tiếu bồi quân tam thiên trường

Thể loại: Nhất công đa thụ, nữ biến nam, cổ trang, cung đình

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Hiên)

Nàng xuất thân danh môn, nàng cũng là một sát thủ lãnh huyết.

Hắn cùng nàng là một cặp song sinh, nhưng hai người lại yêu nhau đậm sâu.

Đều thật  người mỹ lệ ưu tú, nhưng lại vì thân phận mà không thể cùng một chỗ.

Nàng chết ngay trong hôn lễ, mang theo tất cả tình yêu cùng tưởng niệm của hắn.

Túy tiếu bồi quân tam thiên trường, say đắm cười bên người suốt tháng ngày dài, ta từng cho rằng, cho dù qua tam đời ba kiếp, chúng ta vẫn có thể như trước cùng một chỗ, đối rượu đương ca, cười nhìn gió thổi mây bay. Nhưng khuôn mặt hắn càng lúc càng mờ nhạt, kết thúc của chúng ta, số phận lại định như vậy.

Đến quốc gia xa lạ, ta một thân vùng vẫy mưu sinh, ta khát khao lực lượng lớn nhất, ta hi vọng trong lòng ta, sẽ tồn tại thứ gì đó để ta có thể nắm chặt.

Ta hi vọng, bọn họ có thể cười mà nói với ta họ hạnh phúc, ta hi vọng, đến kết thúc cuộc đời này, ta có cười nhiều đủ bù lại những giọt nước mắt đã nhỏ ra.

Đừng nói lời ly biệt.

Mây mờ cố khuất ánh trăng thâu, nấu rượu đông ly kể thăng trầm.

Nắm tay dạo thế gian tuyết phủ, say cười tự ngắm xuân Giang Nam.

Hôm Mai trằn trọc buồn tịnh mịch, phượng hoàng niết bàn cất giọng ngân.

Hoàng đồ bá nghiệp đều như mộng, nhớ xưa phong lưu khóc ngày tàn.

Chú ý: Văn nữ xuyên nam, hơn nữa là công, nhập hồn. Chủ thể vốn có địa vị rất lớn.

Người dịch: Hiên

Thương Hoàn Thất Cung

Thương Hoàn Thất Cung

Tác giả: Tụ Kỷ Trọng

Thể loại: xuyên không, cung đình, giang hồ, nhất công đa thụ, sinh tử văn

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Phong Dạ)

Thiên hạ phân phân hợp hợp,khó có được thái bình, phàm là người trong thiên hạ đều biết sự thịnh thế ngàn năm trước kia khó mà tái diễn,tùy tay lật xem lại trang sách sử “ Thương Hoàn Sử Lược” có ghi:

Càn Nguyên mùa đông năm thứ ba, Đế Khanh chỉ huy Nam Hạ mất hết bốn năm năm tháng bình loạn Hồng Thừa
Bốn năm chín tháng sơ cửu,hoàng đế đăng ngôi tế trời cao,sửa quốc hiệu thành Kỷ Nguyên.

Từ đó thiên hạ nhất thống,hưng thịnh trăm năm,người đời ca tụng là Kỷ Nguyên thịnh thế
Đế Khanh tại vị sáu mươi năm,văn đức võ công khó có ai có thể sánh bằng,dân chúng ca tụng là Đế Vi Thánh, thụy hào Thánh Đế
Đế nam hậu hai, nam phi có năm người,hoặc là văn thao võ lược,hoặc là tài nghệ hơn người,cũng có khả năng gánh vác đại sự quốc gia, Liễu Phi vi Thừa tướng chi chức,Bích phi chủ quản công việc ở hình bộ,vì hoàng đế mà phân ưu. Nhân xưng đế chi nhị hậu ngũ phi _ Thương Hoàn thất Cung chính là :

Triều Phượng Cung, Đông Hậu Phượng Lam
Thiên Loan Cung, Tây Hậu Thừa Thiên Ương
Tê Hà Cung, Sương phi Thất Sương Nhiên
Thúy Bình Cung, Thu phi Thu Bình Thiên
Mạc Sầu Cung, Thanh phi Mạc Thanh Tuyệt
Bích Nguyệt Cung, Bích phi Thừa Thiên Bích
Như Ý Cung, Liễu phi Liễu Ý;

………..

Ngàn năm nhất thịnh thế ,lại kết thêm một thiên kỳ luyến

Các vị xem qua, mà đợi ta tường tận kể qua

Người dịch: Nhược Y [Đến chương 51] | Âu Dương Trúc Thiên [Từ chương 51] | Nhược Y [Phiên ngoại]

Thiên Biến

Thiên Biến

Tác giả: Chu Sa

Thể loại: xuyên không, cung đình, cường cường, mỹ công mỹ thụ, nhất công đa thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Tiểu Hầu Vương)

Phong Định Trần, mang trên người thân phận cao quý Nam Kỳ Vương tộc, từ nhỏ nổi tiếng thông minh tuyệt đỉnh, phò trợ thái tử lên nắm giữ vương vị Hoàng đế. Không may cửu tuế kỳ phụ chết bất đắc kỳ tử, mười lăm tuổi dẫn binh xuất chinh, trải qua tám năm, công trạng hiển hách được phong làm Vũ kỵ tướng quân.

Thời điểm bấy giờ, ngũ quốc tranh hùng. Trung Nguyên cường thịnh, Bắc Kiêu nổi tiếng dũng mãnh, mang thế mạnh là cưỡi ngựa cùng bắn cung, theo sau còn có Nam Kỳ, Đông Trữ cùng Tây Lương. Chu tử thứ mười hai, Phong Định Trần xuất quân đánh chiếm Đông Trữ cùng Tây Lương, biến Nam Kỳ trở thành nước thuộc địa, đổi tên thành Đông Bình, Tây Định, thực lực cường đại, sánh ngang với Trung Nguyên

Chu tử thứ mười bốn, hoàng đế băng hà. Phong Định Trần thân mang trọng trách nắm giữ binh quyền, trợ giúp ấu chủ hiệu lệnh quân thần, trở thành nhiếp chính vương. Một thân trị quốc bình thiên hạ, đề cao nghiêm hình, ai thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Quyền khuynh một thời, trong thiên hạ không có người thứ hai. Yêu thích nam phong, trong phủ dưỡng không ít nam sủng. Thường phóng ngựa đầu đường, chỉ cần những nam hài mang vẻ ngoài tuấn tú đều cưỡng ép bắt về, khiến người dân trong nước vô cùng hoang mang lo lắng.

Chu tử thứ mười bảy tám tháng, Phong Định Trần mắc bệnh trong người. không lầm triều trong ba ngày. Khi lành bệnh, tính tình tự biến. So với trước kia cử chỉ cùng lời nói hoàn toàn bất đồng, đối nhân xử thế anh minh quả đoán.

Năm chu tử thứ mười tám, ấu chủ trở nên thế đại, mang ý định diệt trừ, đến nay chẳng rõ tung tích.

Thủ tự [ nam kỳ xuân thu • nhiếp chính vương bản kỷ ]

Rất nhiều năm sau, hậu thế đối với những ghi chép trong sách vẫn chưa thể tìm ra được lời giải đáp hợp lý, sự việc diệt trừ được ghi lại, nhưng không hiểu vì sao tung tích đột nhiên lại hoàn toàn biến mất, tựa như bốc hơi? Nhưng đây lại chính là sự thật, vì vậy mọi cố sự, nhất định là có liên quan đến khoảng thời gian ba ngày kia…..

Người dịch: Tiểu Hấu Vương

Phượng tường cửu thiên

Phượng tường cửu thiên

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh

Thể loại: cổ đại giá không, trọng sinh, cung đình, nhất công đa thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Lãnh Tình Điệp)

Sinh, lão, bệnh, tử, oán hận gặp gỡ, yêu thương biệt ly, đau khổ nhất chính là cầu mà không được. Nếu có thể quay lại một lần, thật có thể dứt khoát buông tay không?

………

Y khuynh tận tâm lực yêu thương suốt hai mươi năm dài, cuối cùng lại mất đi huynh đệ thủ túc, mất đi ngôi vị hoàng đế, thậm chí mất đi cả tính mạng.

Là vì cái gì?

Nếu có thể quay trở lại, y vẫn sẽ không oán không hối yêu thương một lần nữa, hay là……

từ nay về sau buông tay?

Từng có người hỏi :

“Nếu Cơ Dung chết đi……”

Gia Luật Hy cười to, mi mục tuấn lãng lại càng sáng rỡ :

“Thứ tai họa kia cuối cùng cũng chết? Đúng lúc giúp nhân sinh bớt đi một phiền phức.”

Cơ Huy Bạch mỉm cười, phong tư thanh nhã, phảng phất thần khí trong người :

“Cho dù phải nghịch thiên sửa mệnh, ta cũng nhất định đem huynh ấy cứu về.”

Mộ Dung Phi trầm ngâm, lúc sau đường hoàng cười, ôn văn nhĩ nhã(tao nhã lịch sự) :

“Vậy đem thiên hạ này đến bồi táng đi.”

Cơ Chấn Vũ nhướng mày, ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí uy nghiêm :

“Nếu có cuồng đồ muốn hại hoàng huynh, dù lên trời xuống đất ta cũng sẽ đem chúng bằm thây vạn đoạn!”

Người dịch: Lãnh Tình Điệp