Lõa Sắc Sinh Hương

Lõa Sắc Sinh Hương

[裸色生香]

Tác gi: Phong Dạ Hân – 风夜昕

Th loi: Hiện đại, nhất thụ nhất công, HE, 18+

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Baoabo)

Thói đời ngày nay, ngay cả bán tấm che nắng cũng thiếu chút nữa khó giữ được trinh tiết!

Nhớ tới tên biến thái muốn cường bạo hắn tối hôm qua, trong lòng Trịnh Hồng Nghiệp vẫn còn sợ hãi.

Tuy rằng đạp đối phương một cước ở hạ bộ, tạm thời tránh được một kiếp.

Nhưng sợ chuyện xưa tái diễn nên hắn đành phải đổi nghề làm tiểu đệ ở bãi giữ xe, ai ngờ lại một lần nữa khiến hắn gặp phải tên cầm thú kia.

Không ngờ lúc này đối phương đã có chuẩn bị trước, chẳng những lừa hắn đến WC mà còn hạ độc thủ với hắn.

Bị mất trinh tiết ở mặt sau thật sự vô cùng khuất nhục, còn rất rất… đau a.

Bất quá trên đời này quả nhiên có thiên lý, tên cầm thú kia cư nhiên bị xe tông cho mất trí nhớ, bị người ta đưa đến sở cảnh sát chờ nhận lãnh.

Hắc hắc, ông trời cũng đã giúp mình như vậy, không tận dụng cơ hội biến tên kia thành một hảo nô dịch, chẳng phải sẽ có lỗi với bản thân hay sao?!

Tên cầm thú đi lạc kia! Chóng mắt mà xem Trịnh Hồng Nghiệp ta thay cái mông trừng phạt ngươi như thế nào…

“Sao ngươi không nói cho ta biết một ít chuyện về bản thân ta?” Kha Vũ nghi hoặc hỏi.

Trịnh Hồng Nghiệp sửng sốt, hơi chột dạ nói: “Ngươi muốn biết cái gì?”

“Tỷ như, ” Kha Vũ lo lắng một chút mới hỏi: “Bình thường quan hệ của chúng ta như thế nào?”

Đặt vấn đề rất sắc bén! Trịnh Hồng Nghiệp âm thầm cắn răng “Thực sự thân mật.”

Thân mật? Ánh mắt Kha Vũ trở nên nghiền ngẫm.”Công việc của ta là gì?”

Lại là vấn đề có vẻ hơi sắc bén, may mà hắn sớm có chuẩn bị. “Cùng đi theo ta bán tấm che nắng a!”

Trong trí nhớ mơ hồ chính xác có thứ này, nhưng…”Ta nhớ rõ hình như ta có một chiếc xe…”

“Ngươi nhớ lầm rồi, chúng ta ngày ngày chào mời mọi người mua tấm che nắng, chẳng qua ngươi thấy nhiều loại xe khác nhau mà nhớ nhầm thôi”

Không cho đối phương tiếp tục đặt câu hỏi, Trịnh Hồng Nghiệp còn nói: “ Tuy khuôn mặt của ngươi còn đang bị thương, nhưng nhờ vậy lại có thể tranh thủ sự đồng cảm. Nếu cần thì để cho người ta sờ hai cái cũng không sao! Biết không?” Vừa nói vừa nhéo nhéo mặt của Kha Vũ.

Không hề nhúc nhích, Kha Vũ cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ân.”

Âm thanh rất dịu dàng, khiến Trịnh Hồng Nghiệp cảm thấy cả người đều nổi da gà.

Người dịch: Baoabo [Hoàn]

凸 | (≧∇≦) | Σ( ° △ °|||) | (╯‵□′)╯ |(*´▽`*) | ╮[╯▽╰]╭ | ╮(╯_╰)╭ | O(∩_∩)O

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s