Du hiệp truyền – Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa

Du hiệp truyền – Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa

Tác giả: Đông Trùng

Thể loại: Đam Mỹ, xuyên không, nhất thụ nhất công, ấm áp, ngọt ngào, công sủng thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Tiểu Hân)

Vệ Chính Nghĩa luôn cảm thấy mình sống trong cái thời đại năm 2003 này là cực kỳ sai lầm. Trước không nói đến hắn chuyên xen vào chuyện người khác để rồi bị đánh, hãy nói đến chí nguyện của hắn, không ai thèm thưởng thức cả.

Làm du hiệp có gì mà không tốt? Hành tẩu tứ phương bênh vực kẻ yếu, trừ gian diệt ác, ngẫu nhiên tâm trạng vui vẻ thì đi du lịch, đáng tiếc sinh ra trong cái thời đại này, thì có chút không thực tế, những người biết điều này đều trêu chọc hắn, nói hắn là Đôn-ki-hô-tê thời hiện đại.

Không phải chứ? Hắn vừa mới nhặt được một con chó, có lòng tốt giúp chó tìm chủ nhân của nó, một lão huynh đối diện đã đi đến nói hắn trộm chó, không nói lời nào liền nắm chặt cổ áo hắn, hắn giải thích mãi lão huynh kia mới buông tay, ôm chó đi, ngay cả câu cám ơn cũng không thèm nói.

Nhưng không sao, ít ra thì hắn cũng biết mình vừa làm một chuyện tốt, đáng tiếc ông trời lại không biết, hắn hôm nay vốn có hẹn với cô bạn gái quen chưa được ba tháng của mình gặp nhau lúc mười một giờ trưa, vừa hẹn thì đã đến trễ, lúc tới nơi đã sắp mười hai giờ, ngồi trên xe buýt tìm chỗ ăn trưa, ở trên xe lại gặp một ông biến thái lấy thứ gì đó của ông ta cọ cọ mình, gặp loại tình huống này thì đương nhiên không thể nhẫn nại, làm vậy là dung túng người xấu.

Vì thế hắn liền nắm lấy hung khí lộ ra ngoài của tên biến thái kia, thật sự là xxx, tinh thủy ở mặt trên đều phun ra, đùa cái gì mà lại là nam chứ, không biết cái ông tội phạm này có thấy rõ tiểu huynh đệ của mình hay không.

Vệ Chính Nghĩa hô to một tiếng, chất vấn.

“Lão huynh nhìn cho rõ nào, muốn phát tiết cũng phải tìm người khác chứ, tôi là con trai.”

“Cậu cậu… chơi trò lưu manh hả.”

“Dát!”

Lúc ấy Vệ Chính Nghĩa lập tức choáng váng, người ác cáo trạng mình, nhìn bốn phía ai nấy cũng đều liếc mắt về chỗ tay mình đang cầm dương vật của tên sắc lang kia, hắn có muốn giải thích cũng không thể.

“Các người hãy nghe tôi nói, là ông ta cứ lấy nó cọ xát sau mông tôi, nên tôi mới nắm lấy để mọi người xem, tôi nói thật, tiểu Vân em phải tin anh.”

“Chát!”

Vệ Chính Nghĩa bị bạn gái tát một cái lên mặt, trước khi xuống xe còn bị chửi một câu.

“Hạ lưu!”

Vệ Chính Nghĩa đuổi theo, thế nhưng cửa xe lại đóng ngay trước mặt mình, người trong xe thì cứ chỉ trỏ, hắn chỉ đành cười xấu hổ vừa đứng vừa ngồi, sau đó mới xuống xe, nhưng ông trời dường như sợ hắn không đủ xui xẻo, xuống xe chưa được một phút đồng hồ thì trời mưa to, bốn phía ngay cả chỗ trú cũng không có, chỉ có vài cái cây cách đó không xa.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, đứng dưới táng cây thì miễn cưỡng có thể che mưa một chút, Vệ Chính Nghĩa nhớ đến hình như đã có người từng nói qua, trời mưa mà đứng dưới táng cây thì sẽ bị sét đánh.

Vệ Chính Nghĩa rụt cổ nghĩ mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

“Ầm ầm!”

Sau khi nghe tiếng sấm thì một tia sét đánh xuống, ngay tại chỗ hắn đứng trú.

Cái cây nhỏ mà Vệ Chính Nghĩa đứng phía dưới bị sét đánh thành tro bụi, nhưng dưới tàng cây đã không còn bóng dáng của Vệ Chính Nghĩa nữa.

Người dịch: Tiểu Hân

凸 | (≧∇≦) | Σ( ° △ °|||) | (╯‵□′)╯ |(*´▽`*) | ╮[╯▽╰]╭ | ╮(╯_╰)╭ | O(∩_∩)O

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s