Nam Cực Tinh

Nam Cực Tinh

Tác giả: Phong Duy 风维

Thể loại: Cổ trang, giang hồ,  thanh thủy văn, nhất công nhất thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

-oOo-

Văn án (theo Koubai)

Một người là cậu công tử Tô phủ, chơi bời lêu lổng, bất học vô thuật,

Một người là đại thiếu gia Mục gia, tri thư đạt lễ, học phú ngũ xa,

Nhìn như hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng lại có chung một thân phận bí mật…

Đánh cướp pháp trường, cứu tế dân nghèo, phá tan địch doanh, phục hưng xã tắc,

Ba chữ Nam Cực Tinh đã trở thành niềm hi vọng duy nhất trong thời đại đất nước rối ren,

Cũng là đối tượng quyền thần Ngư Khánh Ân căm hận nhất.

Tô Hoàng cùng Mục Tiễu Địch vì ngăn cản Ngư Khánh Ân và người Hồ ký hạ hiệp ước đánh mất chủ quyền hạ nhục quốc gia,

Nhân cơ hội lẻn vào Ngư phủ, nhưng há lại biết, đây chẳng qua chỉ là cái bẫy Ngư Khánh Ân giăng ra,

Đứng trước ánh mắt tinh quang lấp lóe kia, thân là thành viên Nam Cực Tinh, bọn họ có thể thuận lợi thoát thân chăng?

————————————————————

“Nói như vậy ngươi cảm thấy yêu ta là một sai lầm?”

“Đúng vậy…” Thanh âm rất yếu, nhưng giọng nói cũng rất kiên định, “Là sai lầm, là sai lầm ngay từ đầu không thể thoát khỏi…”

.

“.. Đợi sau khi ngươi thông suốt tất cả, có lẽ lúc đầu ngươi sẽ không thể thông suốt hết, nhưng ta tin sẽ nhanh thôi, chỉ cần ngươi còn hi vọng ở bên ta…”

Nam Cận chăm chú nhìn y, nhỏ giọng nói: “Ta hi vọng vĩnh viễn có thể ở bên ngươi…”

Hai người cùng ngừng bước, ánh mắt vấn vương trong giây lát. Mặc dù lúc này trong lòng mỗi người bọn họ đều cất giấu một bí mật cực lớn, cũng chẳng hay sau này gió vần mây bạt về đâu, nhưng nhiều năm sau hồi tưởng lại, có lẽ ôn nhu dịu dàng lướt qua trong mắt hai người khi ấy, hẳn là có thể dùng mấy chữ chân thành thực lòng mà hình dung.

Chỉ tiếc, đối với hai người bọn họ, ái tình đều không xếp hàng đầu.

Duy nhất bất đồng là, trong khoảnh khắc ấy, có một người cho rằng giang sơn mỹ nhân có thể hai tay ôm trọn, mà một người khác lại tinh tường, đằng sau tấm màn nặng nề, số phận đã quá nóng lòng muốn xé rách chồm tới, thứ số phận đã định là chia ly cùng vô vọng.

.

“Vì sao ngươi không tin?” Nam Cận sâu kín thở dài, “Ta đã nói rồi, không giết ta, ngươi sẽ hối hận…”

Cốt Luật Dịch thả lỏng thần kinh toàn thân, chẳng ngờ y lại thực sự nở nụ cười, “Không ngờ sau cái ngày đó ngươi còn có thể làm ta cảm thấy kinh ngạc đến vậy. Bại dưới đối thủ như ngươi, đau đớn một chút có sao, là ta không thể lý giải con người thực sự của ngươi, cho nên ngày hôm nay chết trong tay ngươi, cũng xem như là đáng…”

“Chỉ hi vọng ngươi… cũng có thể sống đến lần giao thủ sau của chúng ta”. Nói xong câu đó, tam hoàng tử Hồ tộc điểm mũi chân, nhảy lên mái lương đình, sau đó lại hơi khựng lại, xoay người, đối mặt với Nam Cận: “Nhưng có một câu ngươi sai rồi, không giết ngươi, ta không hề hối hận…” người ơi *đấm ngực thùm thụp*

.

“Ngươi không cần nhẫn chịu”, khuôn mặt tái nhợt của Nam Cận vẫn luôn duy trì nụ cười, ôn nhu nhìn Tô Hoàng, “Bởi vì các ngươi nhất định sẽ gặp mặt, sẽ cùng nhau trải qua tháng ngày khoái nhạc, sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn, không bao giờ chia cắt…”

“… Hạnh phúc với ta mà nói hẳn là quá xa xỉ…” Nam Cận thì thầm cảm thán, ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ, bên trong đôi mắt đồng dạng sâu thẳm lại ánh lên gợn sóng xao xác, chẳng biết khi hắn niệm hai chữ ấy, con mắt đến cùng là nhìn về phương nào, trong lòng tột cùng là nhớ về người nào.

Người dịch: Koubai [Hoàn] | Đậu Hoa

凸 | (≧∇≦) | Σ( ° △ °|||) | (╯‵□′)╯ |(*´▽`*) | ╮[╯▽╰]╭ | ╮(╯_╰)╭ | O(∩_∩)O